Ai trong chúng ta lại không có kinh nghiệm về việc
sống ở nhà trọ hay khách sạn và sống ở nhà mình. Hai thái độ khác nhau một trời
một vực nhỉ. Quá rõ, khi ở nhà trọ, ta nào quan tâm đến những gì xảy ra ở đó.
Vòi nước có hư và chảy suốt, có can chi đến tôi. Còn khi ở nhà mình, chỉ một
cái đinh của cánh cửa rớt ra, chúng ta đã tìm cách để sửa lại. Chúng ta không
chịu được bụi bặm trong nhà mình, còn ở nhà trọ ư, rác rưởi ư? Chuyện đó thuộc
về người khác. Tôi ngoảnh mặt mà đi.
Có lẽ đã một lúc
nào đó, chúng ta nhìn về vũ trụ, môi trường theo thái độ nhà trọ. Những cống
nước bị tắc, bị rác rến lấp đến độ nước mưa không thoát được, gây ra lụt lội
thì có hề chi. Tôi vẫn quét nhà và xả rác ra ngoài đường trên miệng cống, miễn
là nhà tôi sạch!!! Thế rồi, chúng ta lãnh đủ. Quả thế, những ngày vừa qua, mức
độ ô nhiễm thành phố Sài Gòn và thủ đô vượt ngưỡng báo động đỏ. Nhiều người cảm
nhận ngay sức khỏe mình biến đổi và lo âu. Chúng ta bắt đầu ý thức hơn để rồi
dần dần chúng ta biết phân loại rác thải thành ba hay bốn loại. Quả là một bước
tiến tốt đẹp. Thế nhưng, chúng ta lại lo âu tiếp; chúng ta cũng được báo động
rằng đồng bằng sông Cửu Long đang bị mặn hóa, vì tận nguồn đã bị chặn lại để
làm ích cho một số người, cho một dân tộc riêng rẽ, bất chấp người khác. Vậy
thì vấn đề đâu chỉ có xảy ra ở một nơi, một chốn, với một ai đó, mà đang ở độ
cảnh báo cho toàn thể nhân loại cho cho ngôi nhà chung này. Đúng là thái độ
sống chết mặc bay luôn đưa thế giới vào ngõ cụt. Một cảm thức về ngôi nhà chung
đang bị mất dần. Vậy thì, xem ra một mình tôi không đủ. Nhất thiết phải là mọi
người.
Giáo hoàng
Phanxicô cảnh báo chúng ta về thực tại này. Ngài gióng lên tiếng nói của đa số
người nghèo, những nạn nhân hàng đầu của muôn loại phung phí. Khi gặp Obama,
Tổng Thống Hoa Kỳ, ngài đã cho thấy những quan tâm chính yếu của mình khi nói
đến “các trẻ em chết vì đói vì bom, những kẻ nhập cư “bị chết đuối khi đi tìm
một ngày mai tươi sáng hơn” và một môi trường “bị tàn phá bởi mối tương quan
trấn lột thiên nhiên”. Biết bao hình thức phung phí khiến tạo nên những ô nhiễm
môi trường và nước uống, sông ngòi nghiêm trọng. Ngôi nhà toàn cầu đang bị xé
nát vì những khai thác vô trách nhiệm và duy lợi nhuận. Tại sao? Đức Giáo hoàng
dựa trên thánh Toma để xác định: Ý thức sâu xa về một “dân” bị lãng quên và
loại trừ. “Như sông Seine không phải là “con sông đặc thù này” bởi vì “dòng
nước chảy này”, nhưng bởi vì ‘nguồn mạch này’ và ‘đáy hồ này’ và vì thế nó luôn
được gọi cùng một con sông ấy, mặc dù có dòng nước khác chảy vào đó; cũng thể
một dân tộc là như nhau, không phải bởi vì cùng một linh hồn hay một người như
nhau, nhưng bởi vì cùng nơi cư ngụ như nhau, hay đúng hơn, bởi vì cùng một qui
luật và cùng cách sống”. Rõ ràng, ý thức về mái nhà chung nhất thiết phải
nhìn vượt lên một cá nhân riêng lẻ.
Nếu thế, ý thức về
ngôi nhà chung phải khiến chúng ta quan tâm đến công ích toàn cầu khi đối diện
với việc buôn người, buôn ma túy, đe dọa nguyên tử. Đức Giáo hoàng nói, “Trong
hiện trạng toàn cầu hóa đương thời không chỉ về kinh tế mà cả về những trao đổi
kỹ thuật và văn hóa, quốc gia không còn có thể chỉ bo bo công ích của riêng dân
cư của mình thôi.” Cần phải “xây dựng thiện ích chung của toàn nhân loại, một
yếu tố cần thiết và cốt yếu của sự hài hòa thế giới.” Đừng xây những hàng
rào hay ngục tù, nhưng hãy xây những cây cầu tương giao.
Cần phải vượt xa
cá nhân chủ nghĩa, bộc lộ trong “chủ nghĩa dân tộc vốn xây lên các bức tường
hay dẫn tới thù hận người khác.” Ý thức đến ngôi nhà chung đang phải đối diện
với “nhiều thách đố và những vẫn đề vẫn còn tồn tại, chẳng hạn, sử dụng không
thích đáng những nguồn thiên nhiên, những thái độ của chủ nghĩa cá nhân không
kiềm chế, tiêu thụ và phí phạm”. Như thế, thách đố lớn nhất chính là sự hoán
cải, sự biến đổi cõi lòng và tâm trí, việc xoay chuyển 180 độ trong suy nghĩ và
hành động vì ích chung của toàn nhân loại.
Vậy chúng ta hãy
bắt đầu “thay đổi những khuôn mẫu phát triển toàn cầu, khi mở ra một đối thoại
mới về tương lai của hành tinh chúng ta”.
LM Văn Am, SDB
Nguồn: SDB.VN