Ơn gọi được nuôi dưỡng trước tiên nơi gia đình. Ảnh: Canva
Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn
gọi là cơ hội tuyệt vời để các bậc cha mẹ quan tâm, giúp đỡ con cái lắng nghe
tiếng gọi của Thiên Chúa.
Chúa luôn kêu gọi chúng ta nhưng Ngài thường kêu gọi một cách thầm
lặng. Để nghe được tiếng gọi này, chúng ta phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào
câu hỏi quan trọng: Thiên Chúa đã chuẩn bị kế hoạch yêu thương nào cho tôi?
Khi một đài phát thanh phát ra tín hiệu yếu, chúng ta chỉ có thể
bắt được sóng nếu các bộ thu được quay đúng hướng và không có đài nào khác đang
sử dụng cùng tần sóng. Nếu chúng ta nuôi dạy một đứa trẻ dựa trên tham
vọng của mình và nói rằng “Ba mẹ muốn con trở thành bác sĩ”, thì chúng ta giống
như tất cả những đài phát thanh mạnh mẽ này, đang ngăn chặn các tín hiệu khác.
Kế hoạch của Thiên Chúa luôn là kế hoạch yêu thương. Vì vậy, lời
kêu gọi của Ngài phải được đáp lại bằng tình thương. Gia đình là môi trường đặc
biệt, nơi đứa trẻ có thể khám phá ra sự cao cả của tình yêu. Chính bằng cách
nhìn xem cha mẹ chúng chung thủy yêu thương nhau như thế nào và bằng cách kinh
nghiệm tình thương của anh chị em trong gia đình hàng ngày mà chúng ta thực sự
hiểu điều đó (không chỉ bằng trí tuệ mà bằng cảm nhận của cả con người) rằng đó
không phải là một cảm xúc thoáng qua. Đó là một quá trình lâu dài và khó khăn
để huy động sức mạnh ý chí và tất cả những gì chúng ta có. Chúng ta yêu với tất
cả trái tim, lý trí và thân xác.
Một người không muốn thụ phong linh mục hoặc không muốn gia nhập
một dòng tu trái với ý muốn của họ – đó là quyết định mà cá nhân được tự do đưa
ra. Thiên Chúa muốn những người con chứ không phải nô lệ, và không có tình yêu
đích thực nếu không có tự do. Nhưng chúng ta phải học cách để được tự do.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II viết trong Thư gửi các gia đình
ngày 2 tháng 2 năm 1994 rằng: “Con người nhận ra chính mình bằng cách thực thi
quyền tự do trong sự thật. Tự do không thể được hiểu như một loại giấy phép để
làm bất cứ điều gì, nhưng nó
có nghĩa là sự hiến thân. Hơn
thế nữa, nó còn có nghĩa là một món quà rèn luyện nội tâm. Ý tưởng về quà tặng không
chỉ hàm chứa sáng kiến tự do của người tặng mà còn chứa đựng khía cạnh nghĩa vụ. Tất cả điều
này được hiện thực hóa trong ‘sự hiệp thông giữa con người với nhau’. Và chúng
ta lại tìm thấy mình ở giữa gia đình”.
Một linh mục tốt chính là người được nuôi dạy tốt. Tất nhiên,
không có gì là không thể đối với Chúa, và những người lớn lên trong môi trường
không may mắn cũng có thể cảm động trước ân huệ của Ngài. Họ giống như những
bông hoa tuyệt vời mọc lên từ cát sa mạc. Nhưng như bất kỳ người làm vườn nào
cũng sẽ nói với bạn, đất tốt hơn sẽ cho thu hoạch tốt hơn. Chúa gieo hạt giống
nhưng chúng ta chuẩn bị đất. Nếu nó phì nhiêu và được nuôi dưỡng tốt thì kết
quả nó mang lại sẽ gấp trăm lần. Một linh mục tốt sẽ hạnh phúc khi thực sự là
một người nam và một nữ tu tốt sẽ hạnh phúc khi thực sự là một người nữ. Không
ai tự nguyện khấn độc thân vì sợ hãi hoặc muốn từ chối giới tính của mình.
Ngược lại, càng hiểu rõ vẻ đẹp của nó trong kế hoạch của Thiên Chúa, chúng ta
càng cảm nhận được sự cao cả của đời sống độc thân thánh hiến. Vai trò của
gia đình trong lĩnh vực này rất quan trọng.
Năm 1996, nhân kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục của mình, Đức
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Chúng tôi tạ ơn Chúa vì đã chọn gọi chúng
tôi làm thừa tác viên của Người. Chúng tôi cũng biết ơn mọi người: nhất là
những người đã giúp chúng tôi tiến tới thánh chức linh mục, và những người mà
Chúa Quan Phòng đã đặt để trên con đường ơn gọi của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn
tất cả mọi người, bắt đầu từ cha mẹ, là quà tặng mà Thiên Chúa đã dành cho
chúng tôi theo nhiều cách: những lời dạy bảo và tấm gương tốt lành của các ngài
chính là món quý giá dành cho chúng tôi!”
Tác giả: Christine Ponsard
Chuyển ngữ: Kim Linh
Nguồn: Aleteia