CN 33 TN – C Lc 21, 5-19
“Có kiên trì, anh em mới giữ
được mạng sống mình”
“Kiên trì” có thể cho là mức độ của thành công. Kiên trì đòi
một ý chí kiên cường, một nghị lực phi thường. Vì con người sống có xác và có hồn.
Và linh hồn thường bị thể xác lôi kéo theo chiều của xác thịt. Nó cho ta thấy
nên trọn hảo như Chúa đòi hỏi thì quá cực khổ. Mà con tim ta lại chỉ quen với
những thú vui trần tục, nên nó sợ khó, sợ khổ…
Còn đức kiên trì lại phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu đích
thực ; một tình yêu không dựa vào những thú vui xác thịt, nhưng vào một sức mạnh
vượt mọi sức mạnh, là “nhờ vào Danh Đức Kitô”, đối tượng của một lòng mến “hết
sức, hết linh hồn, hết trí khôn”. Những cái “hết, hết” này có trong khả thi của
con người chăng ? Đối với Thiên Chúa, tình yêu của Người đối với con người, có
thể nói, đã vượt cả cái khả thi của Người : Chúa Cha đem cả Con Một Yêu Quý của
Người hiến cho nhân loại. Chúa Con đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người và
chịu chết trên thập giá để cứu chuộc loài người. Chúa Thánh Thần vì Tình Yêu đã
nối kết với con người để truyền ơn thánh hóa cho con người, để nó cũng được
vinh phúc trên thiên đàng. Các Ngài đã vượt mọi biên giới của thiên tính để thực
hiện những việc làm quá sức tưởng tượng của chúng ta. Nhưng đối với con người,
Thiên Chúa sẽ chấp nhận tình yêu của nó ở mức thấp nhất, với những giới hạn của
nó, và chắc Người đã lấy làm hài lòng rồi, vì nó đã “kiên trì” tập tành vượt
qua những giới hạn của nó, trong cái mức độ rất giới hạn của con người, và Người
chỉ nhắm vào sự “kiên trì” của nó, với những cố gắng nhỏ nhoi như nó có thể. Và theo lời của Chúa cho bà Magarita trong cuốn
“Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu cho các hồn nhỏ”, thì “việc nên thánh là của
Chúa ban cho, nhưng điều làm nên giá trị của các vị Thánh, chính là sự cố gắng
mà họ theo đuổi suốt cuộc đời để đạt tới thánh thiện”
Sự cố gắng đó, các ngài cũng như chúng ta, không làm một
mình. Đã có cánh tay mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần luôn giơ ra cho chúng ta dựa
vào, và nếu chúng ta bám chặt vào cánh tay Người mà bước đi trong cuộc sống, là
chúng ta đang thông phần mình vào công trình chính yếu của Người : tức đem vào
thế giới một nhân tính mới, một con người mới, đầy nhựa sống của Thần Linh
Thiên Chúa, mặc dù hòa với những giới hạn của chúng ta, theo mức độ của chúng
ta, mà Thánh Thần hoàn tất sứ mạng của Người trong chúng ta, là những con người
bé nhỏ, mong manh. Nhưng dần dần Người giúp chúng ta tháo gỡ khỏi con người cũ,
khỏi những tập quán của những tính hư tật xấu, khỏi cái tình trang “vô ý thức”,
để mặc lấy con người mới, “để giữ được mạng sống thần thiêng trong chúng ta”,
nhờ vào sự bám chặt vào cánh tay quyền lực của Người.
Sự “kiên trì” này phần lớn là do sự kiên trì của Chúa Thánh
Thần. Một em bé biết luôn bám lấy váy mẹ khi có sự cố, và mẹ của nó cũng luôn
canh chừng nó và sẵn sàng bế bổng nó lên khi cần thiết. Chúng ta không chỉ kiên
trì một mình, nhưng hãy biết để cho sự kiên trì của Chúa Thánh Thần dẫn dắt, và
để cho Người huấn luyện chúng ta. Như thế, Người sẽ đặt sự thần linh của Người
vào trong nhân tính chúng ta, để chúng ta biết phải chiến đấu cách nào, để
thông phần vào công trình của Người.
Chúa đã chẳng nói với chúng ta trong Giôsuê 1, 9 : “Mạnh bạo
lên, can đảm lên ! Đó chẳng phải là lệnh của Ta truyền cho ngươi sao ? Đừng run
khiếp, đừng sợ hãi, vì ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa của ngươi sẽ ở với ngươi bất cứ
nơi nào ngươi đi tới”. Đó là Lời của Chúa. Vậy chúng ta đã đủ lý do để luôn
kiên trì và hy vọng, hy vọng vào Đấng Cứu Chuộc chúng ta.
Nư
tu Marie Paulina Rndm