CN 32 TN –
C (2019) Lc 20, 27. 34-38
“Đức Chúa
không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,
nhưng là
Thiên Chúa của kẻ sống”
Theo
tôi, bài Tin Mừng này phải chăng Chúa muốn đề cập đến sự so sánh giữa niềm vui
hạnh phúc của đời này và niềm vui hạnh phúc của đời sau. Ở đời này, con người
mang thể xác đi cùng với linh hồn. Ở đời này, hạnh phúc chìm sâu trong thể xác
kèm theo với các giác quan của nó ; còn đời sau, con người như các thiên thần,
không xác thịt, và tất cả những gì của xác thịt . Ở đời sau, hạnh phúc ở một
mức độ cao hơn gấp bội hạnh phúc ở đời này.
Hạnh
phúc đời này, nằm ở tổ ấm gia đình, vợ chồng, con cái, gia tộc, bạn hữu. Đó là
hạnh phúc của “trật tự tự nhiên”, được Chúa ban cho những ai biết sống “luật
yêu thương” Chúa dạy. Đó là hạnh phúc của “tình yêu” với những cảm giác của
thân xác và tinh thần. Và đây là điều Chúa ban cho để con cái đời này hưởng
thụ. Nhưng đối với những ai “được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại
từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng”, nên hạnh phúc
đời sau của họ không còn ở chỗ đó, vì “ quả thật, họ không thể chết nữa, vì
được ngang hàng với các thiên thần, là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự
sống lại”.
Đấng đã biết tạo niềm hạnh phúc làm say mê những
con tim thuộc về nhau đang sống trên cõi trần tạm gửi này, thì Người lại chẳng
biết tạo nên niềm hạnh phúc chân thật rất đáng say mê gấp vô vàn lần niềm hạnh
phúc mờ ảo kia sao ? Kẻ chết và kẻ sống khác nhau thế nào thì hạnh phúc đời này
và đời sau cũng khác nhau như vậy thôi ! Đó là tùy chúng ta, đang mang thân
phận kẻ phải chết, sẽ lựa chọn cho mình niềm hạnh phúc nào, khi chúng ta sẽ
bước vào sự sống đời sau.
Nhưng
để lựa chọn cho đúng, việc chúng ta phải làm là mở cửa cho Thần Trí Thiên Chúa
vào trong tâm hồn chúng ta, để Người biến đổi con người phàm của chúng ta nên
con người mới, con người “thần linh”, luôn hướng về chiều cao của mọi sự việc,
chứ không chỉ mải mê với những tính mê nết xấu, những tham sân si phù du bóng
bảy của trần tục. Khi chúng ta đã mở cửa cho Thần Trí Chúa vào, Người sẽ làm
tất cả những gì chúng ta chưa mong chờ, vì Người là Sức Mạnh, là Sự Thật, là
Ánh Sáng, là sự Dịu Hiền, là Nhà Sư Phạm tài ba, biết cách chiều theo sự yếu
đuối , chậm chạp, u mê, cứng cỏi của chúng ta để dạy dỗ, để dẫn dắt, để soi trí
mở lòng chúng ta đến với Ánh Sáng của Đức Tin, để chúng ta không còn thắc mắc
với những lầm lạc, mưu chước của kẻ thù linh hồn chúng ta, vì chúng luôn muốn
giữ chúng ta ở lại trên đường lối sai lạc của chúng, hầu trở nên thuộc trọn về
chúng, mà mất đi niềm hạnh phúc của thiên đàng mà chúng đã đánh mất.
Và
chúng ta sẽ không chịu để mất đi niềm hạnh phúc chân chính và cao đẹp nhất đó,
trên cõi trời diễm phúc tràn trề một tình yêu cao vời mà chúng ta chưa từng
được thưởng thức trọn vẹn nơi trần thế này.
Nữ tu Marie Paulina Rndm