CN 30 TN – C (2019)
Lc 18, 9-14
“Người thu
thuế khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính ; còn người Pharisêu
thì không”
Ôi,
hai hoàn cảnh khác nhau một trời, một vực ; cái tốt, cái xấu xen kẽ nhau như cỏ
lùng với cây lúa tốt, nhưng giá trị nội tại của hai hoàn cảnh này đáng cho
chúng ta lưu tâm, để cảnh báo cho tâm hồn mình. Cũng là một con người, nhưng
người này “được nên công chính, còn người kia thì không”.
Vậy
nguyên nhân nó từ đâu ? Tôi nghĩ đó là một lối sống “có ý thức”, và một lối
sống “vô ý thức”. Tôi sống “có ý thức” khi tôi biết lắng nghe, và suy nghĩ về
những điều tôi đã lắng nghe, và biết phân định đâu là sự thật, đâu là giả dối ;
cái gì là tốt, cái gì là xấu, để mà lựa chọn và sống, chẳng màng chi đến dư
luận xung quanh. Và tôi sống “vô ý thức” khi tôi “bỏ ngoài tai” những điều phải
lắng nghe, hoặc tôi coi thường tiếng nói của lương tâm, của những lời khuyên
bảo, tiếng nói của những biến cố xảy ra và những hậu quả của chúng. Và chính vì lối sống “vô ý thức” này mà hậu
quả rất đáng tiếc phải đến theo sau…
Bài
Tin Mừng hôm nay đã cho tôi thấy điều cần thiết là phải sống “có ý thức”; ý
thức về cái làm nên cuộc đới mình ; mỗi cuộc đời chỉ sống có một lần, nó tốt,
xấu là do mình sống “có ý thức” hay “vô ý thức”, và cũng không ai khác “ý thức”
dùm tôi, bởi nó là sản phẩm tôi làm nên, hợp tác với ân huệ Chúa ban, khi tôi
muốn nó nên tốt đẹp như Chúa hằng mong muốn.
Đây
cũng là điều rất thử thách chúng ta, vì thật giả, tốt xấu cứ len lỏi trong
nhau, mà chỉ có con mắt đức tin trong sáng mới nhận ra chúng, và có lòng dũng
cảm mới lựa chọn cái hay, cái đẹp như đức tin chỉ vẽ cho. Nhưng nhiều khi chúng ta biết và nói về đức
tin rất hay và rất đúng, nhưng cuộc sống lại không đi đôi với lời nói. Chẳng
khác gì ông pharisêu đã đem những hành động ăn chay, bố thí của ông, không đi
đôi với lời giảng dạy của Chúa về tinh thần bác ái và đức khiêm nhường. Như bà
góa đã biết sử dụng đồng kẽm duy nhất của bà. Vậy tính quảng đại và lòng dũng
cảm của bà góa đáng cho chúng ta suy nghĩ và bắt chước, dù chỉ bằng những hành
động rất nhỏ mọn và tầm thường, không hơn gì đồng kẽm rất khiêm tốn, nhưng đã
đẹp lòng Thiên Chúa hơn biết bao những hành động phô trương chỉ làm đẹp tính
kiêu căng giả dối mà thôi.
Và khi
“về nhà”, tức khi cuộc đời mình làm ra đã chấm dứt, thì không còn cơ hội nữa để
chọn sống “có ý thức”, để nên công chính trước mặt Chúa, vì chỉ có một cuộc đời
để sống và để chọn…
Nữ tu Marie Paulina Rndm