CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH-B
“AI
Ở LẠI TRONG THẦY, VÀ THẦY Ở LẠI TRONG NGƯỜI ẤY, THÌ NGƯỜI ẤY SINH NHIỀU HOA
TRÁI”
(Ga
15, 1-8)
“Ở lại, ở lại, ở lại …”
Trong bài Tin Mừng này đã có tám
lần nhắc đến hai chữ “ở lại”. Vậy ai là người hay nói hai chữ “ở lại”? Và ở lại
đâu? Để làm gì? Và tại sao vậy?
Đó là những người yêu nhau, họ
không muốn rời bỏ nhau, có thể vì lợi ích chung, có thể vì lợi ích riêng. Họ
muốn cùng nhau tâm sự những chuyện riêng tư của nhau để hiểu biết nhau hơn, để
trao đổi những vấn đề khúc mắc chưa được thấu đáo của nhau, để tìm một hướng đi
hoàn hảo hơn và giúp nhau vững bước trên đường hướng đó.
Và “ở lại” đâu? Đó là những
nơi hẹn hò nhau, là những nơi đầy dấu ấn vui buồn của nhau.
Chúa Giêsu hẹn các môn đệ gặp
Thầy ở Galilê, nơi khởi sự những bước đầu tiên của cuộc đời truyền giáo của họ
với những dấu ấn của một cuộc buông bỏ tất cả, để đi theo Thầy Giêsu, với biết
bao hy vọng thấm kín của mỗi người, mà Thầy Giêsu biết tất cả, thấy tất cả và
Người cũng có hy vọng riêng của mình cho mỗi người.
Trước cuộc gặp gỡ này ở
Galilê, bà Maria Mácđala đã muốn giữ Thầy Giêsu “ở lại” với bà, khi bà ra mộ và
được gặp Ngài, bà đã níu kéo Ngài, nhưng Chúa Giêsu đã ngăn cản sự níu kéo đó
và nói : “Đừng giữ Thầy “ở lại”, vì Thầy
chưa lên cùng Cha Thầy”. Vì thế, việc “ở lại” trong bài Tin Mừng này, không
muốn nói đến việc “ở lại” để làm vui cho cá nhân. Cũng như có lần ông Phêrô vì
quá vui sướng được thấy sự vinh quang của Thầy mà muốn dựng ba cái lều, một cho
Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Elia để được “ở lại” trên núi với Thầy, nhưng
Chúa Giêsu không đồng ý và Thầy trò đã cùng nhau xuống núi để đi loan báo Tin
Mừng cho muôn dân.
Còn việc “ở lại” quán trọ với hai
môn đệ trên đường đi Emmau, lại có một mục đích làm nóng lại niềm tin của hai
ông, sau khi Vị Khách Ẩn Danh đã giải thích cho các ông hiểu Kinh Thánh và tin
vào sự Sống Lại của Chúa Giêsu. Một cuộc “ở lại” để dạy dỗ, nhắc nhủ và làm gia
tăng niềm hy vọng.
Tất cả những mong muốn “ở lại”
với nhau mà Chúa Giêsu nêu lên trong bài Tin Mừng này đều mang ý nghĩa một sự
kết hiệp để hiệp hành hoàn thành sứ mạng được giao cho mỗi người, từ Chúa Giêsu
cho đến các môn đệ của Người. Sự “ở lại” này cũng mang dấu ấn của sự từ bỏ bản
thân để dấn thân vào một tình yêu cao cả được diễn tả bằng những việc làm vượt
qua bản năng tự nhiên của con người.
Như cây nho muốn sinh nhiều
hoa trái, phải chịu cắt tỉa những nhánh vô dụng, hầu thêm sức mạnh cho những
nhánh đang sinh hoa trái. Chúa Giêsu là Cây Nho, là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng
cho cây, Chúa chỉ muôn thông chia sức mạnh là nhựa sống cho mọi cành gắn liền
với cây, nhưng nếu chúng ta là những cành cây chỉ biết nuôi bản thân mà không
sinh hoa trái, không đem Lời Chúa ra thực hành, thiếu cố gắng trong việc hy
sinh hãm mình, đời sống nội tâm hời hợt, thì chúng ta sẽ bị tách rời khỏi cây
nho và chết đi.
Phần tôi, đã được thông hiểu
phần nào về ý nghĩa của bài Tin Mừng này, tôi phải quyết tâm gắn liền với Lời
Chúa là Nhựa Sống nuôi dưỡng linh hồn tôi, và luôn “ở lại” trong Đấng đã hằng
chăm sóc nuôi dưỡng tôi bằng chính Thịt và Máu của Người. Ngài muốn tôi cũng
phải hòa tan thịt máu của tôi với Thịt Máu của Người. Chúa đã hiến mình “ở lại”
trong Tấm Bánh mong manh, để “ở lại” giữa chúng ta trong Nhà Tạm đơn sơ bé nhỏ
chính là để ta dễ đến với Người.
Vậy còn ý nghĩa nào đẹp hơn
thế cho hai từ “ở lại” trong bài Tin Mừng này? Nhưng cảm thức của tôi còn quá
xa với với những lời mời gọi của Chúa. Vậy đây là điều tôi cần phải sám hối hơn
hết để đáp lại lòng ước mong của Chúa muốn “ở lại” trong tâm hồn tôi, tôi
nguyện sẽ năng đến với Chúa trong phép Thánh Thể và kết hiệp chặt chẽ với Người
khi tôi rước lễ.
Sr. M. Paulina- RNDM