CHÚA NHẬT 31 TN - A
Mt 23, 1-12
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng một lần nghe đến nhân vật
Superman trong bộ phim “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016), với
sức mạnh phi thường, anh
ấy có thể nhảy cao và chạy xa với tốc độ kinh ngạc, đặc biệt khả năng nhìn
xuyên mọi vật với đôi mắt tia X. Với khả năng đó, anh có thể nhìn xuyên thời gian, nhận
thấy kẻ ác, cứu giúp ai đang gặp nạn.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta bắt gặp Chúa Giêsu nhìn
vào tâm hồn của người Pharisêu, những người với vẻ bề ngoài rất đạo đức, tuân theo luật
Do Thái “họ đeo những hộp kinh thật lớn,
may những tua áo thật dài...”, để rồi Ngài đã dặn đám đông dân chúng “…Tất
cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy
giữ, còn những việc họ làm, thì đứng có làm theo, vì họ nói mà không làm” (Mt
23, 3-5). Chúa Giêsu yêu mến những người Pharisêu, Ngài chỉ ra lỗi lầm của họ để mong họ hoán cải.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa Giêsu nhìn vào tâm hồn chúng
ta? Phải chăng có sự lẫn lộn
giữa thật và giả, giữa thánh thiện và gian tà? Chúa Giêsu có thể nhìn thấy điều
gì khác hơn ngoài sự
đạo đức giả như
Pharisêu nơi chúng ta hay không?
Thế giới hôm nay,
con người sống trong sự hoang mang, nửa
thật nửa ngờ. Đứng trước các cuộc xung đột gây nên chiến tranh giữa Nga - Ukraine, nội chiến
tại Etheopia, cuộc chiến đẫm máu tại Israel- Palestine với dãi Gaza, người dân trong nước được nghe những thông tin trái chiều
và thậm chí bị bóp méo. Các nước khác ngoài việc
cung cấp vũ khí và viện trợ “nhân đạo”...
trông có vẻ thật tốt lành, nhưng sự thật là gì khi chiến tranh
cứ mãi kéo dài và không thể chấm dứt? tại sao lại là vũ khí mà không là những
cuộc đàm phán hòa bình? Đó phải chăng là “nhân đạo”? Không ít người đã tìm mọi
cách để đánh bóng tên tuổi, phô trương sự đạo đức của mình để nổi danh, để được
biết đến và để được ca ngợi. Sự hão huyền này đang “rất thịnh hành” trong đời sống
xã hội ngày nay.
Chúa Giêsu nhìn thấy những người “bó những gánh nặng mà
chất lên vai người khác”, Ngài cũng thấy cái gánh nặng vô hình đó được cha
mẹ đặt lên con cái: các em phải mang lấy ước mơ của cha mẹ, đậu trường cha mẹ
muốn, học nghề cha mẹ mong, và thậm chí phải sống điều cha mẹ bỏ lỡ…Đôi khi
chúng ta vô tình cũng ngồi trên tòa cao của Môisê mà xét xử, chúng ta có thể
đòi hỏi người khác làm điều mà mình không thể.
Điều đã xảy ra với các Pharisêu ngày xưa, thì nay cũng có thể
len lỏi và xảy ra với mỗi người chúng ta - những Kitô hữu, những người được
Chúa chọn gọi. Chúng ta nhiệt thành phục vụ cho công việc nhà Chúa: tham gia
các hội đoàn, tích cực hoạt động tông đồ, dấn thân truyền giáo… nhưng chúng ta
thích làm một mình, tỏa sáng một mình, cho đi một chút bác ái nhưng muốn cả thế
giới công nhận. Sẽ là hư ảo khi chúng ta để mình bị mê hoặc bởi những cám dỗ
phù du, bởi sự tầm thường, khoe
khoang và thỏa mãn cái tôi ích kỷ. Lắm
khi,
nó cũng được ngụy trang bởi hư vinh và ái kỷ, bởi sự cứng nhắc về tín lý, về chủ
nghĩa hình thức và luật lệ, bởi tính thế tục “ẩn sau vẻ bề ngoài của lòng đạo
đức và thậm chí là tình yêu dành cho Giáo hội… không tìm kiếm vinh quang Thiên
Chúa mà tìm vinh quang loài người và sự thỏa mãn của bản thân" (Tông
huấn Evangelii Gaudium, 93).
Trong giây phút này, Chúa mời gọi chúng ta hãy soi mình dưới ánh nhìn của
Chúa? Lời Chúa nói trong Tin Mừng hôm nay chính là dành cho mỗi người chúng ta. Trong tư
cách là “dân chúng”, chúng ta
được Chúa dạy sống sự thật, không giả dối.
Trong tư cách là “môn đệ”, Chúa
mời gọi chúng ta khiêm tốn, phục
vụ và sống những gì chúng
ta giảng dạy
cho người khác, vì Chúa đã nói “Sự
thật sẽ giải phóng các con” (Ga 8, 32).
Xin Chúa cho chúng ta
luôn biết hoán cải và để cho Lời Chúa soi rọi
vào mọi ngõ ngách đời sống chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể phản chiếu sự thật về một
Thiên Chúa yêu thương.
Sr. Hoài
Linh-RNDM
Học Viện ĐBTG