CN 28 TN – C (2019)
Lc 17, 11-19
“Sao không
thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa,
Mà chỉ có
người ngoại bang này”
Lại một niềm tin “hạt cải” đã được diễn ra giữa nhóm
mười người phong cùi, đứng từ xa mà kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng
thương chúng tôi !” Và đã được Chúa Giêsu từ xa đáp lại : “Hãy đi trình diện
với các tư tế”. Và đang khi đi thì họ được sạch. Và chỉ có 1 trong số 10 người
được sạch đó, đã quay lại sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn… 10 “hạt cải”
đã thực hiện niềm tin của mình, nhưng chỉ có 1 “hạt cải” đã trổ bông tốt đẹp…
10 “hạt cải”của 10 người phong cùi này, đã thật sự tin vào lời đáp trả từ xa kia, của
Chúa Giêsu, và niềm tin của họ quả là mãnh liệt, khi họ quay bước theo lời
truyền, không một chút nghi ngờ, nên cả 10 người đã được sạch. “Hạt cải” đã làm
nhiệm vụ của nó, và đã đem về một kết quả mỹ mãn, chẳng khác gì cây dâu đã từ
đất liền xuống biển để mọc… Từ những vết cùi lở loét kinh khủng, thối tha ; từ
môt thân hình tả tời, dị dạng, với những mảng thịt rớt ra, và không còn là hình
người nữa, rất ghê sợ…Nhưng trên đường đi theo lệnh truyền từ xa …, họ đang
thấy mình biến dạng, nên tươi tắn, đẹp đẽ, sạch sẽ…
Một niềm tin thật nhỏ bé, thật “hạt cải”… đã làn nên
chuyện phi thường, vĩ đại… Chỉ tiếc một điểu : chỉ có 1 người trong 10 người,
đã nghĩ đến người khác trước nghĩ đến mình, thay vì 9 người kia, nghĩ đến mình
trước nghĩ đến người khác, là người đã làm ơn cho mình. Và việc làm đó đã làm
người ban ơn, cảm kích biết bao… Một niềm vui khôn tả, đối người ban ơn, nhưng
lại là một nỗi buồn da diết, vì 9 người kia … : họ quá bị lôi cuốn bởi cái
“trật tự tự nhiên”, hơn là cái “trật tự siêu nhiên” vô giá kia… và giá trị “hạt
cải” nơi họ đã bị giảm thiểu đi nhiều…
Vậy sứ điệp quan trọng của bài Tin Mừng này, theo tôi,
chính là lòng biết ơn. Một đức tính nhân bản không được phép loại trừ trong đời
sống bình thường, huống chi trong đời sống thánh hiến, và đời sống Kitô hữu, mà
Chúa Giêsu muốn nó là một bài học cho chúng ta, để cuộc sống chúng ta nên trọn
vẹn hơn. Vì không ai nên thánh mà không có lòng biết ơn. Chính Chúa Giêsu, hằng
ngước mắt lên trời , khi Người dâng lời tạ ơn lên Chúa Cha.
Vậy chúng ta hãy lấy kinh “Cám ơn” làm kinh hằng ngày
để tạ ơn Thiên Chúa. Một tâm hồn luôn biết ơn là tâm hồn luôn mở ra để đón nhận
những ơn lành dồi dào đổ xuống trên tâm hồn mình, tùy vào mức độ biết ơn của
tâm hồn ấy. Hơn nữa đó cũng là dấu chỉ một linh hồn khiêm tốn, yêu mến, và phó
thác cho Lòng Xót Thương của Thiên Chúa.
Nữ tu
Marie Paulina Rndm