Thấm thoắt đó mà đã 4 năm rồi đấy! Cơn gió nhẹ
thoảng qua mái tóc, kéo hồn tôi ngoảnh nhìn lại một chút những gì đã đi qua. Bỗng,
hình ảnh ngôi nhà nguyện bé nhỏ của gia đình Đệ Tử Đức Bà Truyền Giáo cứ đọng lại
trong tôi.
Tôi tự hỏi mình, sao hình ảnh đó cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi,
khi lặng lẽ nhìn lại tất cả. Có lẽ, cái nhịp điệu đều đặn cầu kinh nguyện ngắm,
thì thầm bên Thánh Thể mỗi ngày đã để lại trong tâm hồn tôi một lối đi khó lòng
rời xa. Nơi mà dù bài tập, công việc… bề bộn thế nào thì các chị em đều tạm
gác qua một bên
để ở lại, ở cùng, ở bên Chúa, quây quần bên nhau …
Nhà nguyện, nơi tưởng chừng thật im lặng nhưng cũng lại là nơi mà nhiều
lời tâm sự được nói ra nhất. Nơi cho tôi một không gian để mở lòng, vì tôi biết
dẫu không có ai hiểu hết về những điều tôi đang nghĩ trong lòng, nhưng sẽ có một
Đấng vẫn đều đặn ở cạnh tôi trong từng khoảnh khắc. Cứ mỗi lần nghĩ về ngôi nhà
nguyện đều mang vào hồn tôi một cảm giác thật nhẹ nhàng, linh thánh và nơi cho tôi
tìm thấy nguồn bình an đích thực.
Tôi tự hỏi mình, nếu không có nhà nguyện thì rồi mình cũng có góc nhỏ
bàn học để một mình với Chúa mà. Thoáng thoáng là vậy đấy, nhưng hành trình 4
năm vừa qua cho tôi cảm nhận được sức mạnh của Lời cầu nguyện cùng với chị em. Tôi
tin chắc rằng, chị em cũng như tôi vậy, đang khao khát để lắng nghe được tiếng
Chúa mời gọi trong lòng, tiếng thôi thúc của lời gọi tình yêu và phục vụ. Tiếng
đã đến nhưng còn mờ nhạt nên cần ở lại, ở gần để cùng nhau lắng nghe cách xác
tín và đầy yêu mến hơn.
Và cuối cùng, dù 4 năm hay dài hơn nữa, nhà nguyện nơi cho tôi một cuộc
gặp gỡ. Dẫu ban đầu, đó chỉ là một không gian với giờ giấc được định sẵn theo
chương trình của nhà đệ tử. Nhưng rồi, không gian địa lý hay thời gian vật lý
đã chuyển mình thành không gian của tương quan và bầu bạn. Tôi tìm thấy cho
mình một người BẠN đích thực để cùng bước đi trên hành trình đức tin.
Cảm
ơn Chúa, cảm ơn nhà Nguyện. Với không gian nho
nhỏ, đủ để tôi
được bình an, thư giãn, tĩnh lặng để đối diện với con người thật của mình, đối
diện với Chúa, với chị em, với tất cả…nơi đây tôi cảm nhận rõ sự hiện diện của Chúa, tâm sự, gắn kết với
Ngài.
Có
thể là do tôi quá mức vô tâm nên sau bốn năm, tôi mới ý thức cảm nhận rõ được sự thân thương và sự quý giá của mỗi lần sum
vầy nơi đây...
Chẳng
sao cả; giờ đây, tôi rất hạnh phúc.
Tôi
khát mong chị em cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc sâu lắng này. Tôi sẽ trân trọng,
biết ơn nhiều hơn: “Lạy Chúa! con yêu Chúa quá muộn màng”.
Maria Thúy Mai
Đệ Tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo