“Ngựa Hoang” được nhà văn Duyên Anh nhân cách hóa từ một người
thực là Hoàng Sayonara, trong tiểu thuyết có tên “Vết Thù Hằn Trên Lưng Con
Ngựa Hoang”. Sau đó, Ngọc Chánh cùng Phạm Duy viết thành bài nhạc cho bộ phim
chuyển thể từ tác phẩm này của đạo diễn Lê Hoàng Hoa vào năm 1971, với tựa gọn
hơn: “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang”.
“Ngựa Hoang” – Hoàng Sayonara (hay Hoàng Guitar, vì anh chơi
Guitar rất hay ca khúc Sayonara nổi tiếng của Nhật Bản thời này) là một tay du
côn trí thức vì có bằng Tú Tài II. Được ăn học đàng hoàng nhưng ông lại có máu
giang hồ, thích rày đây mai đó như chú ngựa bất kham. Ông đầu quân dưới trướng
Đại Cathay, giữ chức quân sư…
Ông “tung hoành điên cuồng” và “Giẫm nát tơi bời” thế giới ngầm
Sài Gòn một thời. Gã giang hồ cuồng điên, thân mang đầy thương tích của những
cuộc chiến liên miên băng đảng, của những vết roi xã hội dành cho những kẻ vô
pháp vô thiên… vậy mà cũng có lúc muốn tìm bình yên cuộc đời.
Sau những năm tháng tung hoành trên sa mạc cuộc đời, “ngựa
hoang” cảm thấy chùn chân mỏi gối trước “thảo nguyên cây cỏ xanh tươi cùng suối
mát dịu ngọt”. Ông quyết định nếm hương vị ngọt ngào của cuộc sống với vợ hiền
con xinh.
Nhưng đời không như là mơ… Nơi đây cỏ ít ngựa đông, đã đẩy đưa
ông quay lại nghiệp xưa, với tâm niệm làm phi vụ cuối cùng nuôi vợ con trong
cảnh túng thiếu. Đang khi cùng đồng đội quẫn hàng của lính Mỹ ở kho Tân Thuận,
ông lãnh nguyên băng M-16 trên chiếc lưng đầy những vết thù của cuộc sống chưa
phai dấu.
Mỗi khi nghe nhạc phẩm này, trong tôi lại dâng lên niềm thương
cảm cho những con người lầm lạc muốn hoàn lương, nhưng xã hội đã ấn tượng xấu
về họ, nên nhân phẩm bị khinh rẻ. Vẫn đầy đó những người bị đời đẩy lại lối cũ:
“Ngựa hoang về tới bến sông rồi, cởi mở lòng ra với cõi đời. Nhưng đời làm ngựa
hoang chết gục, và trên lưng nó ôi: Còn nguyên những vết thù”.
Vậy mới thấy Người Phụ Nữ Ngoại Tình và Ông Gia-kêu gặp được
Chúa Giêsu hạnh phúc biết là dường nào. Trong khi “đời” khinh miệt coi họ là
thứ phế thải ô uế, đòi ném đá cho chết… thì Người vẫn ngang nhiên bước trên
“đời” để dõng dạc tuyên bố: “hôm nay tôi sẽ ăn cơm nhà ông”, hay công khai ngồi
trước bàn dân thiên hạ đón những giọt nước mắt của “ngựa hoang” khóc ướt cả
chân Người.
Dẫu biết rằng chỉ có Thầy mới đối nhân xử thế được vậy, và cũng
chỉ có Thầy mới đánh gục được những “Ngựa hoang” như Phaolô hay Augustinô…,
nhưng phận là học trò, là hiện thân của Thầy nơi trần gian thì phải cố noi theo
Thầy để mong đón nhận anh em lầm than vào bến an lành. Xin Thầy tiếp sức anh em
chúng con…
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
GP Long Xuyên