Mỗi ngày qua đi
là một phép trừ mà ...
Người ta vẫn nói
thời gian mỗi ngày qua đi là một phép trừ ! Đúng thế!
Nếu gọi là mừng
sinh nhật thì cũng nên nói là buồn ngày về lòng đất mẹ cũng hay bởi lẽ mỗi mùa
xuân sang, mỗi năm qua đi là mỗi năm chúng ta già đi một tuổi.
Người ta vẫn cứ
thích chúc nhau cái điều xem chừng là khó : chúc ông bà, anh chị, cô bác sống
lâu trăm tuổi. Mà có ai sống trăm tuổi đâu ? Có thì được rất ít người mà dù có
sống lâu trăm tuổi thì lúc đó thơ thơ thẩn thẩn có biết gì đâu và có làm chủ được
gì đâu ! Khi đó trên bảo dưới lại không nghe và khi đó thì khổ người chăm mình.
Đời người là vậy
đó ! Nó vô thường lắm !
Mạnh giỏi chăng
là được tám mươi mà phần lớn là gian lao khốn khổ!
Đúng thế ! Ngon
ngon thì được 80.
Giờ thì ăn uống
toàn hóa chất và môi trường bị ô nhiễm nữa nên làm gì có cửa 80. Có cửa 80 cũng
là ngon rồi. Giờ thì ta thấy bệnh ung thư tăng quá nhanh và quá vội. Mỗi chúng
ta cũng chưa biết là mình có mầm ung thư trong người hay không ? Ai nào đó nhận
án của ung thư thì biết số ngày của mình sống còn quá ngắn !
Mà cũng chả cần
án ung thư nữa. Đột quỵ ! Đột quỵ là nỗi ám ảnh của nhiều người. Đột quỵ đến
không tính tuổi, không tính hoàn cảnh của cuộc đời. Đột quỵ như là kiểu Trời
kêu ai nấy dạ ! Ai dám can đảm nói rằng mình không đột quỵ không ?
Cuộc sống nó là
vậy đó ! Nó mong manh và vô thường để rồi ai nhận ra điều này sẽ cân chỉnh và
thay đổi cuộc đời của mình hơn.
Mỗi ngày qua đi
là mỗi ngày rút ngắn thời gian của mình ở trần thế này mà ! Nếu biết thế thì
còn sân hận với nhau làm gì nữa ? Hơn thua với nhau để được gì nhất là hơn thua
với người thân quen của mình.
Mới nghe kể câu
chuyện của gia đình kia, anh chị em không thuận thảo. Chờ ngày bán nhà để chia
chác nhau. Chuyện bán nhà này đã lăm le từ ngày phụ huynh mới mất chứ không phải
chờ đến hôm nay.
Mà cũng chả phải
gia đình này là đơn cử. Nhiều gia đình rơi vào cái hoàn cảnh như thế lắm. Anh
chị em trong nhà cứ cấu xé nhau.
Đôi khi mình
nghe thôi cũng đủ phát mệt !
Cuộc sống là vậy,
sao lại cứ phải hơn thua và tranh giành nhau từng li từng tí ta !
Ta đã chứng kiến
bao sự ra đi của bao người rồi. Ra đi là bỏ lại tất cả và một ngày nào đó ta
cũng ra đi mà ! Thế nhưng sao ta lại cứ sân hận để làm gì ? Sân hận để rồi cuộc
đời ta có thấy vui không ?
Mỗi người nên nhận
thức và ý thức về thời gian sống của mình để ta sống với tinh thần vui vẻ, bớt
đi những cái gọi là hơn thua hận thù.
Vui cũng sống
Buồn cũng sống
Khổ cũng sống
Tại sao ta không
sống vui mà ta lại chọn sống buồn và sống khổ
Vui, buồn, khổ
cũng là do tâm trạng và cách chọn lựa của mỗi chúng ta thôi.
Người Giồng Trôm, CSsR