“ĐỨC
GIÊSU PHẢI TRỖI DẬY TỪ CÕI CHẾT”
Chữ “phải” trong câu này đã
làm tôi dừng lại thật lâu. Tại sao nó không bỏ được chữ đó. “Đức Giêsu, đã trỗi dậy từ cõi chết”. Vì
Chúa là Đấng Toàn Năng, có Toàn Quyền trên sự sống của mình. Nhưng chữ “phải”đó
lại cho tôi một ý nghĩa sâu sắc về sự Toàn Năng của Chúa. Một sự “Tự Do” cao cả
đã nâng Ngài lên tận đỉnh cao của sự Toàn Năng và Toàn Quyền của Ngài. Ngài đã
tận dụng chữ “phải” đó một cách siêu việt nhất, xứng đáng nhất với Ngôi Vị của
Ngài, là “Con Một yêu dấu” của Chúa Cha, Đấng Toàn Năng, Toàn Quyền, đến muôn
muôn ngàn đời.
Chữ “phải” đó cũng nói lên “lẽ
đương nhiên” là như vậy, vì đó là điều tốt nhất, thánh thiêng nhất, cao cả nhất
mà Ngài không thể không thực hiện điều đó.
Điều đó là điều Ngài đã tự
chọn, tự nguyện, là vâng theo Ý Muốn của Chúa Cha, và vì lòng Thương Xót cho
nhân loại, người Con yêu dấu của Chúa Cha, mà Chúa Con là Trưởng Tử, là Người
Anh Cả. Nên Ngài đã phải ngang qua “cõi chết” mà “trỗi dậy”, để tái lập cuộc
sống bất tử cho các đứa em nhân loại của Ngài, bằng cái chết ô nhục nhất và bất
công nhất.
Sau 30 năm sống ẩn dật với đầy
những gian khổ từ khi sinh ra và 3 năm
sống công khai với biết bao lao nhọc và thống khổ, với một nhóm môn đệ mà Ngài
phải dạy dỗ từng li từng tí, vì họ chưa từng nghe những lời giảng dạy cao siêu
như của Ngài. Và đến khi Ngài phải chết tức tưởi trên thập giá, thì họ đã bỏ
chạy mà không ở lại bênh vực Ngài, hoặc ít ra để an ủi Ngài cho đến chân thập
giá, như Mẹ Thánh của Ngài và người môn đệ Ngài yêu quý.
Tất cả cuộc sống và cái chết ô
nhục đó, Ngài đã tự chọn và tự nguyện. Cái giá Ngài đã phải trả cho sự sống còn
của chúng ta là quá đắt.
Ông Phêrô và ông Gioan chạy
đến xem ngôi mộ trống của Thầy mình nói lên sự thiếu hiểu biết về những lời
giảng dạy của Ngài, và vô ý thức về những lời dặn dò, nhắc nhớ của Chúa. Nhưng
Chúa Giêsu vẫn chấp nhận những giới hạn của các Ngài cho đến chết. Một sự kiên
nhẫn thật đáng khâm phục. Phải chăng đây cũng là một sự tự nguyện chôn vùi bản
tính Thiên Chúa của Ngài trong lòng Mảnh Đất của trần gian này.
Nhưng nếu đã có một Gioan nhạy
bén, tế nhị và kính trọng cấp trên của mình để nhường bước, bằng những hoa trái
của một tương quan sâu thẳm và thân tình với Thầy Giêsu, thì tôi cũng có thể
trở thành một Gioan đó, bằng những tương giao mật thiết, được trau dồi bằng một
đức tin kính trọng và bền vững, một niềm hy vọng quyết liệt và một đức ái sâu
thẳm.
Tôi mong ước rằng : sau một
Mùa Chay, như tôi đã trải qua, không hiệu quả lắm, vì những yếu đuối của tôi,
cả về thể lý lẫn tâm linh, tôi hy vọng với lòng Trắc Ẩn vô bờ của Chúa cho
những cố gắng hèn mọn của tôi, Chúa sẽ thương ban cho tôi những ơn cần thiết để
tôi có thể quyết tâm và kiên trì luyện tập các nhân đức mỗi khi cần đến, để đáp
lại lòng Trắc Ẩn vô bờ của Chúa cho tôi trong Mùa Chay này.
Cám ơn Ba Ngôi đã cho tôi hiểu
được đến đây, và như thế đã đủ cho tôi rồi, vì tôi không thể với tới những
huyền bí cao siêu của mầu nhiệm Tình Yêu của Chúa. Amen,
Nữ
tu Marie Paulina RNDM