CANH THỨC VƯỢT QUA
NGÀY 30/03/2024
CÚI XUỐNG
✠
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc.16,1-8)
1
Hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà
Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. 2 Sáng tinh sương
ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. 3 Các
bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?” 4Nhưng
vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn
lắm. 5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải,
mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. 6 Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng
hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã
trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! 7 Xin các
bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các
ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông.” 8
Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng
nói gì với ai, vì sợ hãi.
Chúa đã cúi xuống trên cuộc đời
chúng ta nên để gặp Chúa, chúng ta cũng cần phải cúi xuống để đọc ra những dấu
chỉ của thời đại, để xác tín sự hiện diện của Chúa trên trần thế.
1. Cúi
xuống để tìm cách vào trong mộ Chúa:
Tin mừng Phục Sinh của Mác-cô lại là tin
mừng đi tìm xác chết. Thế nhưng, khi hai bà đang nghĩ cách để nhấc tảng đá chắn
ở cửa mộ thì tảng đá đã được lăn ra một bên rồi. Sự chuẩn bị của hai bà cho
Chúa trước đó là động lực làm cho họ trở nên can đảm dám làm điều mình muốn cho
Chúa.
Trong
đời sống hàng ngày, tôi thấy mình đặt ưu tiên cho Chúa như thế nào?
2. Cúi
xuống để tìm gặp Chúa: Hai bà không bỏ cuộc
giữa chừng là chỉ đứng bên ngoài khi thấy tảng đá đã được lăn ra, nhưng vào bên
trong để tìm bằng được Chúa vì các bà đã chuẩn bị tất cả cho cuộc gặp gỡ này.
Tình thương mến dành cho Thầy làm hai bà không còn sợ hãi. Điều các bà tìm lại
thấy một người khác. Nỗi sợ hãi lại ập tới. Thế nhưng, hai bà được trấn an khi
người đó an ủi đừng sợ và nói đúng về người các bà cần gặp. Lời nói của vị sứ
thần đó đã mở ra một khung trời mới cho các bà.
Lời
nói của một ai đó có giúp tôi thấy sáng hơn và vững bước hơn không?
3. Cúi
xuống để thấy những dấu chỉ Chúa đã sống lại:
Dám nhìn vào chỗ đặt thi hài của Chúa thì mới thấy và xác tín Chúa không còn ở đó.
Có thể lúc đó hai bà rất sợ nhưng tình thương dành cho Thầy Giêsu thì lớn hơn nỗi
sợ. Nếu chỉ vào mà không nhìn chỗ đặt Chúa thì không thể xác tín Chúa sống lại
bởi vì không ai đi trộm một xác chết. Dám nhìn vào sự trống không và đối diện với
sứ thần là một kinh nghiệm mới trong đời sống thiêng liêng.
Tôi
có kinh nghiệm nào về điều này?
4. Cúi
xuống để nhận lãnh sứ điệp loan báo Tin mừng Phục Sinh: Việc
đi gặp Chúa lại là cơ hội để hai bà lãnh nhận sứ mạng trở thành người loan tin
mừng Phục Sinh cho chính các môn đệ của Chúa. Tin mừng Phục Sinh là tin mừng
sai đi loan báo. Muốn vậy, hai bà phải nghe, thấy và xác tín. Sứ mạng được trao
cho hai bà đến từ sứ thần của Chúa, hai bà chỉ việc làm theo.
Tôi
sẽ tiếp tục loan báo tin mừng Phục sinh cho tha nhân bằng cách nào?
5. Cúi
xuống để lặng thinh: Niềm vui Phục Sinh
trong tin mừng Mác-cô không ồn ào nhưng là sự thinh lặng Thánh. Sự sợ hãi vì đó
là kinh nghiệm đầu đời của các bà trong kinh nghiệm thiêng liêng. Cần có thời
gian nuôi dưỡng, củng cố và xác tín. Chính nhờ thời gian thinh lặng mà sự xác
tín càng trở nên có giá trị. Chúng ta cũng cần những khoảng lặng để nhìn lại những
biến cố trong đời sống, để đón nhận và nâng đỡ những ai đang cần đến chúng ta.
Lạy
Chúa, xin cho con vững niềm tin cậy vào Chúa và luôn sống sự Phục sinh của Chúa
trong đời sống của con.
Br.
Vincent SJ