ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN

TẬP SINH NĂM 1 2023


NGHĨ VỀ SỰ SỐNG



Đã bao giờ chúng ta tự hỏi:  Tôi đến từ đâu và tôi sinh ra để làm gì? Và…Có khi nào cùng đích của cuộc đời chỉ là để thỏa mãn những ước mơ trần thế qua việc tìm kiếm những của cải vật chất, kiến thức, niềm vui và danh dự…  Nếu hạnh phúc chỉ được đong đếm bằng những điều ấy thì thế giới này sẽ ra sao?

 

Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người được phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng là nguồn gốc của mọi điều trọn hảo. Mỗi chúng ta đều được Thiên Chúa  trao gửi một ước mơ và Ngài mời gọi ta cộng tác để thực hiện ước mơ ấy trong cuộc đời mình.  

 

Sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người, Thiên Chúa cũng đặt để nơi ấy một trái tim tinh tuyền, luôn được thôi thúc và khao khát hướng đến những điều chân thật và lành thánh, đó là một sự khắc khoải đi tìm kiếm nguồn hạnh phúc đích thực, sự khắc khoải đó đôi khi không thể diễn tả bằng lời mà chỉ được chứng minh bằng hành động. Như Thánh Augustino, một vị Thánh nổi danh và thành công với học thuyết uyên thâm đã phải quy phục trước Chúa và thốt lên rằng:  “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và lòng con những khắc khoải, cho đến khi được an nghỉ trong Chúa”. Chỉ khi được an nghỉ trong Chúa con người mới thực sự trở nên trọn vẹn và toàn hảo, khi ấy con người mới có thể đạt được mơ ước cuối cùng vì được diện kiến Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta được khởi đi và thuộc về.

 

“Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.” (Ga 6, 38)

Tin Mừng của thánh Gioan xác quyết: Thiên Chúa không loại trừ bất kỳ ai, Ngài muốn con người được sống sung mãn và tròn đầy, Ngài đã ban tặng Người Con của Ngài cho chúng ta, để qua Đức Giêsu chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi và được sống; Cái chết của Đức Giêsu trở nên như ngưỡng ca bước vào sự sống mới, như một cuộc vượt qua để tiến vào sự sống Thần linh.

 

Vì tình yêu, Thiên Chúa đã ban cho con người sự tự do để đáp trả lại tình yêu đó, tự do đón nhận ân sủng và ơn cứu độ của Ngài. Nhưng đôi khi chúng ta đã lạm dụng tự do ấy, từ chối đón nhận ân sủng, từ chối được thuộc về Ngài và tự tách mình ra khỏi Ngài. Đôi khi chúng ta cũng nên cần tự vấn:

Chúng ta có đang thực sự sống và đón nhận ân sủng của Chúa?

Chúng ta có sử dụng sự tự do của mình để tách ra khỏi tình yêu của Ngài?

 

Lạy Chúa, chúng con được phát xuất từ Chúa và cũng được cuốn hút để trở về với Ngài. Xin cho chúng con đừng bao giờ cưỡng lại lực hút này nhưng buông mình trong quỹ đạo yêu thương của Chúa, hầu được hiệp thông trọn vẹn với Chúa, với anh chị em và muôn tạo vật.

                                                                           

Anna Trần Vân 

Chuẩn Viện Dòng ĐBTG