Mỗi
ngày sống là một cuộc gặp gỡ. Cuộc sống trở nên thật phong phú khi chúng ta có
những mối tương giao. Mỗi người là một hòn đảo? Sẽ thật bất hạnh nếu ta chỉ biết co cụm,
thu mình trong chính ốc đảo của mình. Nhưng nếu ta biết can đảm mở ra và cho
phép những người xung quanh đặt chân đến, họ sẽ giúp ta tìm ra giá trị của bản
thân và những quà tặng quý giá mà Thiên Chúa phú ban cho chúng ta.
“Không
ai là một hòn đảo”. Câu nói của Thomas Merton như muốn khẳng
định với chúng ta rằng con người không được Thiên Chúa tạo dựng nên để sống đơn
độc. Chúng ta cần đến nhau, như cách A-đam cần đến E-và ngay từ thời khai sinh
công trình tạo dựng.
Ngày
sống của chúng ta được lấp đầy bởi các cuộc gặp gỡ: với con người hay với Thiên Chúa, trực tiếp
hay gián tiếp, gặp có chủ đích hay chỉ là vô tình, có đối thoại hay đôi khi chỉ
là thinh lặng, lướt qua … tất cả làm nên một ngày sống đầy màu sắc của
chúng ta. Chúng ta mang vào cuộc gặp gỡ của mình những thao thức, những sáng kiến,
những chia sẻ, những trải nghiệm. Nơi đó chúng ta bày tỏ chính
mình cho người khác và người khác bộc lộ chính họ cho chúng ta.
Tuy
nhiên, có một cuộc gặp gỡ thật quen thuộc nhưng đôi khi trở nên xa lạ, thật cần
thiết nhưng lại dành quá ít thời gian, thật đáng lưu tâm nhưng đôi khi ta lại từ
chối, đáng để thấu hiểu nhưng lại phớt lờ, đó chính là cuộc gặp gỡ với chính
mình. Con người là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm này sẽ trở nên sáng tỏ khi ta có cuộc
gặp gỡ thường xuyên với nội tâm. Khi ta thật sự hiện diện với chính mình, với
những gì là con người thật, không giả tạo, không biện minh, không né tránh, ta
sẽ có cuộc gặp gỡ chân thành với chính ta. Mỗi khoảnh khắc là một cuộc gặp gỡ.
Chúng ta gặp thấy mình qua những suy nghĩ, những ước mơ, nhu cầu, cảm xúc, hành
động, lời nói…tất cả những điều này sẽ nói lên sự thật tôi là ai.
Có
rất nhiều nhân vật trong Kinh Thánh đã sống sự hiện diện và gặp gỡ với chính
mình thật sống động. Trong số đó, tôi được đánh động khi chiêm ngắm hình ảnh của
ông Gia-kêu. Gia-kêu đã can đảm bước ra đám đông, đi ra gặp gỡ những người khác
và qua đó ông nhận ra thực tại của mình- một người lùn. Ngọn cây là khoảng
không gian rất riêng tư để ông hiện diện thực sự với mình, không che giấu,
không ngại ngùng, không giả tạo, sẵn sàng mở ra với những điều có thể xảy đến với
mình. Chính trong khoảng khắc rất thật, rất sâu ấy, ông đã gặp được Đức Giê-su
và được Người biến đổi.
Trong
cuộc gặp gỡ hằng ngày với Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi can đảm hiện
diện với toàn bộ con người của mình, với tất cả những gì tôi có, tôi là. Can đảm
vượt lên khỏi sợ hãi và mặc cảm
để đi vào nơi sâu lắng nhất của lòng mình. Ở lại đó, lắng nghe, đón nhận, học
cách cảm thông và yêu chính mình. Ở nơi đó, chính Thiên Chúa, Đấng hiện diện
nơi kín đáo, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ cùng hiện diện và lấp đầy cuộc
sống của chúng ta. Chỉ như thế, ta mới có khả năng mở ra với tha nhân với sự
chân thành, bằng con người thật chứ không phải bằng những lớp mặt nạ. Để rồi,
ta luôn ý thức rằng, bất cứ hiện diện với ai, với biến cố nào, đó là ta đang bước
vào trong ngưỡng cửa để đi vào hành trình siêu vượt.
Kinh
nghiệm gặp gỡ này đã được bộc lộ rõ nét qua cuộc đời của thánh Augustinô. Khi
càng đi sâu vào trong chính nội tâm mình và hiện diện thật sự ở đó, thì ngài
cũng gặp thấy sự hiện diện sống động của Thiên Chúa và để người lấp đầy những
khắc khoải của mình. Khắc khoải đó tiếp tục được lan tỏa đến những linh hồn
ngài gặp gỡ. Thiên Chúa luôn hiện diện trong chính ta. Chỉ khi ta có cuộc gặp gỡ
và sống hòa thuận với chính mình thì mới có khả năng sống hòa thuận với tha
nhân. Và qua cuộc gặp gỡ với họ, Thiên Chúa sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta
được trọn vẹn và hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Nhóm RNDMs :
Hoài Linh – Anna Trang – Thu Thảo – Phương Thùy