Đã nhiều lần câu hỏi này được vang lên, tôi
cũng ra sức tìm kiếm câu trả lời. Trong đêm tĩnh lặng của những phút hồi tâm cuối
ngày, một hình ảnh bỗng chốc làm tôi giật mình. Ngài đang nằm trên giường bệnh
của một bệnh viện dã chiến nào đó tôi không biết tên. Vì virut đã khiến phổi Ngài bị tổn thương, hơi thở của
Ngài ngày càng trở nên khó nhọc. Ngài đang chiến đấu để dành lại sự sống, Ngài ở
đó trong nỗi cô đơn, trong nỗi đau khổ và trong sự sợ hãi. Người chia sẻ với những
bệnh nhân tất cả những gì họ đang trải qua, bởi Ngài hiểu cảm giác của họ hơn
ai hết.
Đến đây, tôi nhớ đến một đoạn Tin Mừng được
thánh sử Luca ghi lại: “Lúa chín đầy đồng
mà thợ gặt thì ít, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc, 10,2).
Thật vậy, đây là một đồng lúa mênh mông, đồng lúa của những tâm hồn đang hoang
mang lo sợ, đang cô đơn thất vọng vì không biết nơi nào nương tựa, không biết
bám víu vào đâu.
Họ chưa từng biết đến
một Thiên Chúa giàu lòng thường xót, luôn yêu thương và sẵn sàng dang đôi tay
ôm họ vào lòng.
Họ chưa từng biết đến
một Thiên Chúa vẫn luôn để ý tới những nhu cầu của họ, lắng nghe nỗi thống khổ
của họ.
Họ chưa từng biết
có một Thiên Chúa đã đến ở giữa họ và đã dùng giá máu mình để chuộc tội cho
nhân loại lỗi lầm.
Người vẫn đang sống và ở cùng họ, đôi khi vì
đau khổ họ không nhận ra Ngài “nhưng Ngài
vẫn hiện diện. Vì Ngài là Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa không cần tôi chứng
minh có Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa không cần kẻ khác chứng minh cho tôi biết
về Ngài. Vì đã là Thiên Chúa thì không cần chứng minh. Như mặt trời không cần
ai chứng minh về ánh sáng cho người mù”. (Trích “Đường đi một mình” –
Nguyễn Tầm Thường).
Hình ảnh của hơn 400 tu sĩ nam nữ đã tự nguyện
đến các bệnh viện chăm sóc bệnh nhân Covid-19 khiến tôi không khỏi xúc động. Họ
chính là những thợ gặt lành nghề của Thiên Chúa. Dù phải đối mặt với nguy cơ
nhiễm bệnh cao, môi trường làm việc khắc nghiệt. Ít người có kiến thức chuyên
môn, nhưng họ vẫn bước đi can trường và lòng đầy hân hoan. Họ sẵn sàng bước đi
mà không sợ hãi gì vì đã được trang bị toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa:
“Đai
lưng họ thắt là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là
lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an. Khiên mộc đức tin luôn nắm chắc trong
tay, đầu đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho là Lời Hằng
Sống” (Ep 6,14-17).
Những câu chuyện của họ vẫn đang tiếp tục được
viết lên mỗi ngày bằng đời sống chứng tá yêu thương, khiêm tốn, phục vụ như Thầy
Giêsu. Đó là bằng chứng cho thấy rằng Chúa đang hiện diện.
Đối với bản thân, thời
gian đại dịch là cơ hội để tôi làm mới lại tương quan với Chúa, với chính mình
và với tha nhân. Tôi học cách đón nhận thực tại, sống lạc quan, biết ơn, cảm
thông và yêu thương. Thiên Chúa mời gọi tôi là thợ gặt của Ngài. Tôi không thể
là thợ gặt nơi bệnh viện dã chiến, nhưng tôi là thợ gặt trong lời cầu nguyện, trong
những hy sinh nhỏ bé. Tôi gặt hết sức mình cách trọn vẹn vì tình yêu Chúa. Tôi
dâng bó lúa nhỏ bé của mình lên cho Chúa để xin Ngài ban thêm sức mạnh, niềm an
ủi và nâng đỡ những ai đang cần đến.
Tôi
luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương họ nhiều
hơn chính họ.
Trần Thị Quỳnh,
Đệ
tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo