TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


QUÁN TRỌ TRẦN GIAN





“Con chim ở đậu cành tre

Con cá ở trọ trong khe nước nguồn

Tôi nay ở trọ trần gian..”

Ngày xưa, gọi xưa nghe cho có vẻ … cổ cổ, tôi hay thiết kế và dàn dựng cho ngày rời khỏi quán trọ trần gian trong bản di chúc của mình. Cảnh đầu tiên là rời bỏ cõi trần lúc còn trẻ kèm theo giấy hiến nội tạng, những cảnh tiếp theo là thánh lễ hát những bài thật vui, di ảnh cười thật tươi thì khói nhan bay lên trông mới mơ huyền mờ, không cần nhiều hoa chỉ cần loài hoa mình thích – hoa cánh chuồn.

Ngày nay, khi nghĩ đến bản di chúc cổ này tôi lại nhớ đến cuộc giã từ cõi tạm của cô bé MC Tuyết Trâm. Em gởi trả lại quán trọ khi chỉ mới 26 mùa xuân. Em thật xinh với ánh mắt buồn xa xăm trong khung hình trên bia mộ, nhưng Thánh Lễ cuối cùng của em buồn lắm… Thương cho con tim của em quá nhiều vết thương chưa được chữa lành, thương cho mẹ từ nay vắng bóng em trong cuộc đời. Người ta nói với nhau nhiều về em nhưng rồi vết bụi thời gian cũng phủ dần lên câu chuyện của em như bao câu chuyện khác, có chăng chỉ còn lại là những kỉ niệm.

Tối nay cúp điện, đứng dưới cây phượng trụi lá, tôi nhớ về một buổi chiều.

Chiều đó, một buổi chiều náo động được kết thúc bằng cái chết của một con người đang độ tuổi như tôi. Một cuộc đời thích rong ruổi vào những ngõ ngách của lòng người để hiểu, để thương nay đặt dấu chấm hết. Đôi chân này, đôi tay này, khuôn mặt này, hình hài này…nay bất động. Thầy đã thật sự chết, kết thúc cuộc lữ hành trần gian.

Đứng dưới thân xác của Thầy nơi đất lạ Yerusalem tôi nhớ về Galile.

Thầy tuy là thợ mộc nhưng nhiều lần tôi được khai trí vì những lần biểu diễn “ảo thuật” đường phố của Thầy. Do nghề mưu sinh là đục đẽo bàn ghế nên cách thả lưới bắt cá của Thầy cũng hơi kì chút và “y tế” của Thầy đôi khi thiếu …“vệ sinh”. Từ ngữ chuyên nghành của Thầy thuộc khoa Mộc nên khi thuyết giảng Thầy hay gặp những khám giảo khó tính. Và Thầy có cách kết bạn hơi lạ nên những người bạn của Thầy cũng hơi khó hiểu…Thầy có những câu nói bất hủ và những việc làm của Thầy luôn gây bất ngờ.

 

33 năm ở trọ và làm khách trọ trần gian, Thầy đã sống trọn vẹn con tim. Kết thúc 33 năm quán trọ trần gian là một cái chết mang lại Cái Mới cho người khác. Trong cơn đau đớn tột cùng của thể xác và tinh thần, liệu Thầy có hạnh phúc không? Khi nghĩ về quán trọ của Thầy và của tôi, trong sâu thẳm của nỗi đau đó, tôi tin Thầy vẫn hạnh phúc vì có ai đó đã nói với tôi rằng: những người đã chết một cách hạnh phúc là những người đã từng nỗ lực sống hết mình.

 

 Galile đẹp quá! Tuy là cõi tạm nhưng có một con người đã từng sống hết và cho hết những gì mình có với một con tim căng tròn tình yêu.

Nghĩ về Galile tự nhiên tôi cảm thấy thân tôi, tim tôi đang thẫm đẫm những khát vọng và sức sống của Thầy. Thầy không thất bại nhưng hoàn thành sứ mạng một cách mỹ mãn khi con tim của Thầy đập nhịp đập cuối cùng trên cây thập tự tại Yerusalem này.

…Tôi sẽ về Galile để sống cuộc đời như Thầy đã sống nơi quán trọ trần gian này.

 

Khánh Linh