Dưới đây là các “nốt” ghi chép lại bài
tham luận của cha Bernard Pitaud, bề trên giám tỉnh Xuân Bích Pháp, trong buổi
hội thảo về cha Olier ở Học viện Công giáo Paris vào tháng 11 năm 2008. Bài
tham luận có tựa đề: “Cha Jean-Jacques Olier và việc phân định ơn gọi của
mình”. Các “nốt” ghi chép này được đăng trong tập san tin tức của Hội Xuân Bích,
tỉnh Pháp, số Xuân-Hè 2009, trang 4-6.
CHA JEAN-JACQUES OLIER VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH
ƠN GỌI CỦA MÌNH
Trong các bài viết của mình, cha
Jean-Jacques Olier đã đưa ra một tiểu danh sách các tiêu chí ơn gọi hay những dấu
chỉ của ơn gọi giáo sĩ. Chẳng hạn như xa rời các tật xấu, thực hành các nhân đức,
yêu thích đời sống cầu nguyện, hướng chiều về những sự thánh thiện, tinh thần
thờ phượng…
Nhưng làm thế nào cha Olier đã áp dụng những
tiêu chí này cho ơn gọi của mình? Về điều này, cần phải đọc lại các Hồi Ký. Trong
phần ba sau cùng của cuốn thứ ba, cha Olier tuyên bố, khi ngài nhận chức cha sở
của giáo xứ Saint-Sulpice: “Đó chính là ngày mà tôi bắt đầu bước vào ơn gọi của
mình”. Như thế, chính vào lúc mà ngài trở thành cha sở, mà ngài nối kết lại với
ơn gọi của mình cách trọn vẹn bằng việc nhận ra chính mình.
Ở phần cuối của cuốn thứ ba, nói về công
việc ở chủng viện của mình: “ Dường như Chúa đã muốn để cho tôi làm việc…cho những
gì là ơn gọi của tôi…Tôi ghi khắc cái nội tâm của con người của Chúa Kitô nơi
các tâm hồn của các chủng sinh…”
Cha sở của giáo xứ Saint Sulpice và nhà
đào tạo các linh mục, đó là cách thức mà ch Olier đã quan niệm ơn gọi của mình.
Một quan niệm năng động về ơn gọi
Ơn gọi không phải là cái gì mà cha Olier
đã sở hữu trước và ngài cần phải vận dụng theo một kết hoạch được xác định. Sau
nhiều năm, cha Olier đã hiểu rằng chính vào ngày nhận nhận xứ với tư cách là
cha sở mà ngài đã thực hiện ơn gọi của mình. Chín năm đầu tiên của ngài trong
thừa tác vụ bởi thế đã là như một “bước mò mẫm”. Ngài đã thực hiện một con đường
rất phức tạp, với nhiều do dự, mà ngài đã không luôn thấy rõ lắm.
Chính nhờ những ân sủng mà ngài là đối tượng
trong công việc đào tạo các linh mục tương lai của mình mà ngài có thể phân định
được những gì xuất hiện dần dần như là ơn gọi của mình. Ngài nói rằng ngài ghi
khắc cái nội tâm của con người của Chúa Kitô nơi các tâm hồn của các chủng
sinh. Từ lúc mà chính ngài ý thức về điều đó, điều đó có nghĩa rằng ngài biết
mình được biến đổi thường xuyên bởi Chúa Kitô.
Từ khi ngài hoán cải cho đến năm 1642,
ngài đã trải qua 12 năm nghiên cứu tìm tòi: không có gì được sở hữu hay được biết
trước, vì cha Olier đã từ bỏ sự nghiệp giáo sĩ mà cha mẹ ngài đã gán cho ngài.
Không có gì có thể dự kiến trước. “Chúa chúng ta yêu cầu điều này rồi đến điều
kia”. Cha Olier đã thử đáp trả, bằng việc khám phá những dấu chỉ của Chúa Thánh
Thần. Bởi thế, ngài đã biết đọc trong cuốn sách của lịch sử của mình và của lịch
sử của những người khác.
Những yếu tố quan trọng giúp cha Olier
phân định ơn gọi của mình
Người ta ngạc nhiên bởi sự chú ý của cha
Olier đối với đời sống của những người khác và bởi cái nhìn ngài có về họ: nói
về cha Vincent de Paul và cha Charles de Condren, ngài nói rằng đối với ngài họ
là “Gioan Tẩy Giả” và “Chúa của chúng ta”. Cha Condren là người đã mở cha Olier
ra với công việc của Chúa Thánh Thần. Cha Olier đã tham vấn nhiều: những người
sống xung quanh ngài, những bạn bè của ngài, bà Marie Rousseau, vị hướng dẫn của
ngài, cha Bataille…Ngài đã thán phục phẩm chất thiêng liêng của cuộc sống của họ.
ngài ý thức rằng trách vụ cha sở mà ngài gánh vác chẳng có liên hệ gì với một ước
muốn hoàn thành chính mình. “Thiên Chúa đã muốn thực hiện những điều lớn lao
trong Giáo Hội của Ngài qua chúng ta”.
Ơn gọi của cha Olier được nối kết với toàn
thể Giáo Hội, “vì thiện ích và canh tân Giáo Hội…” Tìm thấy ơn gọi của mình, đó
là tìm thấy cách thức đặc thù phục vụ Giáo Hội. Chiều sâu của sự dấn thân của
ngài đối với Thiên Chúa được thực hiện trong Giáo Hội.
Cha Olier biết rằng thời hạn thử thách mà
ngài đã trải qua ở nơi sự hoàn thành ơn gọi của ngài trong Giáo Hội.
Khi lãnh nhận các ân sủng, cha Olier đã
không biết điều đó sẽ dẫn ngài về đâu, ngài sẽ có thể làm việc ở nơi nào cho
vinh quang lớn lao nhất của Thiên Chúa, trong việc tìm kiếm thanh tẩy ước muốn.
Ngài chiến đấu chống lại sự kiêu căng của ngài mà ngài gọi là “sự bận tâm chính
mình đáng ghét”. Chính sự hóa mình ra không mà ngài đã cần đến. Việc đoạn tuyệt
với môi trường của mình mà thôi thì không đủ cho ngài, nhưng ngài còn cần phải
thủ đắc một sự tự do nội tâm đích thực. Ngài đi từ cái bên ngoài đến cái bên
trong, từ bỏ chính mình thường xuyên.
Chỉ vào năm 1641 mà ngài thực sự được giải
thoát khỏi cái nhìn mà người khác có về ngài. Giáo xứ Saint Sulpice tìm một cha
sở mới. Cha Olier biết rằng ngài có khả năng làm tròn trách vụ này. Nhưng trong
trật tự xã hội của thời ngài, sự chọn lựa này là đáng khinh bỉ: gia đình của
ngài đã cho ngài biết điều đó. Ngài lãnh nhận trách vụ cha sở của một giáo xứ
ngoại ô này, trách vụ đáng khi bỉ đối với môi trường của ngài. Thế nhưng ngài
muốn cho thấy vinh quang của Chúa Kitô: “ sự hèn hạ của điều kiện mà tôi bước
vào” là một sự hóa mình ra không cần thiết để làm nổi bật vinh quang lớn lao nhất
của Thiên Chúa.
Một cám dỗ cuối cùng và việc tìm kiếm ơn gọi
của ngài: cha Olier, phải chăng ngài không phải trở thành giám mục sao? Trong
vòng một năm, ngài đã được xin làm giám mục của giáo phận Langres. Vị linh hướng
của ngài cho rằng ngài không sẵn sàng. Trước tiên, cha Olier nghĩ rằng điều đó
sẽ được thực hiện về sau. Nhưng nhiều lần ngài lắng nghe Chúa Thánh Thần cảnh
giác ngài. Ngài đã nghe được lời này: “ Ta muốn cho con nhiều tình yêu như là
tòa giám mục”. Vào năm 1639, ngài từ chối làm giám mục ở Chalons, vì vâng lời
và vì xác tín cá nhân. Về sau, ngài nói rằng chức cha xứ ở giáo xứ Saint
Sulpice chính là chức giám mục mà ngài nhận thấy được kêu gọi.
Có thể gút lại một vài nét chủ yếu của việc
phân định này:
+ Đối với cha Olier, Giáo Hội chính là
Giáo Hội phẩm trật cũng như là Giáo Hội huyền nhiệm. Ơn gọi của ngài, đó là làm
việc vì vẻ đẹp của Giáo Hội và có ưu tư cho vinh quang của Thiên Chúa. Cha
Olier nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm ơn gọi phải được đồng hành bởi một công việc
khó khăn và lâu dài về chính mình, bởi một sự hóa mình ra không. Dưới ảnh hưởng
của Cha Condren, cha Olier đã học biết sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần.
+ Ơn gọi, đó là một nội tâm tính mà không
ngừng đương đầu với các biến cố. Chẳng hạn: những gì mà ngài đã nhận thấy về tầm
quan trọng của sự thánh thiện của các linh mục, ước muốn của ngài vào một thời
điểm nào đó trở thành tu sĩ dòng Chartreux, các giai đoạn của ơn gọi của ngài,
nhiều cuộc gặp gỡ của ngài, những đề nghị chức giám mục dành cho ngài, cuộc khủng
hoảng quyết định của ngài từ năm 1639 đến 1641…Chúa Thánh Thần giải thích và
khơi lên những ước muốn mà dần dần thêu dệt cái nền của cuộc sống của ngài.
Trong sự cộng tác với Thánh Thần, cha Olier thấy được định hình dần dần một lịch
sử, cho dầu lịch sử này còn bao gồm nhiều điểm không được làm rõ.
+ Việc đọc lại đời sống của ngài được thực
hiện dưới ánh sáng của Kinh Thánh. Cha Olier nói rằng nhiều lần ngài đã lãnh nhận
được ân sủng “hiểu Kinh Thánh”.
+ Ơn gọi được thực hiện trong suốt cuộc sống:
đó chính là cuộc sống, được sống trong hình thức đáp trả lại ý muốn của Thiên
Chúa và đi cho đến cùng của nó.
Bernard Pitaud
Tý Linh chuyển ngữ