Chúng ta biết hôn nhân là ơn gọi tự nhiên. Bởi,
từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã đặt ơn gọi này vào bản tính của người
nam và người nữ. Từ đó, họ được mời gọi “trở nên một xương một thịt” (St 2, 24). Theo nghĩa này, bất
cứ người nam, người nữ nào cũng có thể lập gia đình. Trong khi đó, dâng hiến
lại là ơn gọi rất đặc biệt. Họ được Thiên Chúa mời gọi trở nên “đồng hình đồng
dạng với Đức Giêsu”.
Ta thường nghe: ơn gọi dâng hiến luôn là một mầu
nhiệm và là món quà. Là mầu nhiệm, để người tu sĩ luôn mãi bám vào Thiên Chúa
mới có thể đi đến cuối con đường; là món quà, để người tu sĩ biết trân quý giữ
gìn. Thực vậy, thánh Gioan Phaolô II chia sẻ rằng: “Đời sống thánh hiến
bén rễ sâu trong gương sống và giáo huấn của Chúa Ki-tô, là một ân huệ Thiên
Chúa Cha ban cho Giáo Hội qua trung gian của Thánh Thần.”(Tông Huấn Vita
Consecrata, số 1). Như thế Thiên Chúa phải là trung tâm đời dâng hiến.
Có hai con đường chính mà người muốn đi tu có
thể bước nào: Tu triều hoặc tu dòng.[1] Nếu ai muốn làm linh mục, thuộc về giáo phận, thì chọn vào
chủng viện để học làm linh mục (chỉ dành cho nam). Nếu ai muốn nên người tu sĩ,
cả nam lẫn nữ, đều có thể chọn một nhà Dòng nào đó để bước theo Chúa Giêsu
trong khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Chúng ta nói “người ấy muốn”, nhưng
trên hết, Thiên Chúa muốn người ấy trước. Do đó, ơn gọi luôn đến từ trên cao,
vang vọng tiếng mời người ấy đi theo Đức Giêsu. Khi người nào nghe được tiếng
ấy, nếu họ đủ can đảm và yêu mến, đời tu sẽ mở ra với họ.
Nhiều người trẻ ước mơ thành công với tiền đồ xán lạn: nghề nghiệp và gia đình. Tuy nhiên, những người đi tu lại không có được điều ấy. Khi chọn đời tu, nghĩa là, họ không có gia đình riêng, không có tình yêu nam nữ và danh vọng, vật chất thế gian không thể có chỗ trong con tim người tu sĩ. Đó không chỉ đặc biệt, mà còn là thách đố. Họ sống giữa đời, nhưng không được phép để sự đời quấn lấy. Họ dám chấp nhận từ bỏ để hiến dâng. Từ bỏ là chìa khóa để họ mở ra cánh cửa tu trì. Có thể nói tu sĩ đích thật không ưa chuộng gì khác ngoài tình yêu Đức Ki-tô. Thực tế cho thấy, nếu người tu sĩ nào không thể từ bỏ, thì không ai dám chắc họ đi hết con đường dâng hiến.
Công việc của người tu sĩ cũng đặc biệt biết bao: giúp các linh
hồn về với Chúa. Trong sứ mạng này, người tu sĩ ký thác đường đời cho Thiên
Chúa. Với tinh thần phục vụ và yêu thương, họ hiến mình hoàn toàn cho Người, và
cho chương trình cứu độ của Người (x. 1 Cr 7, 32-34). Theo đó, người
tu sĩ làm mọi thứ cho vinh danh Chúa hơn.
Mỗi nhà dòng đều mang một ơn gọi riêng để người
tu sĩ của dòng dấn thân, giúp Giáo hội và Xã hội đến gần Chúa hơn. Đẹp biết bao
khi thấy các tu sĩ đang dấn thân trong bệnh viện. Còn đó biết bao tu sĩ chăm lo
cho người nghèo. Chúng ta thấy cánh đồng truyền giáo cũng in biết bao dấu chân
người Loan Báo Tin Mừng. Trong môi trường giáo dục, biết bao tu sĩ đang miệt
mài nghiên cứu, đồng hành và giáo dục học sinh, sinh viên. Nơi mỗi giáo xứ,
linh mục của Chúa xuôi ngược chăm sóc cho con chiên. Nhiều dòng dấn thân vào
công bình xã hội, họ lên tiếng cho những người yếu thế cô thân. Biết bao dòng
chiêm niệm, nguyện cầu với Thiên Chúa cho hạnh phúc của con người. Cứ thế,
chúng ta có thể liệt kê hàng tỷ sứ mạng của người tu sĩ!
Bởi đó, người ta luôn trân quý đời dâng hiến,
những con người thuộc trọn về Thiên Chúa. Giáo dân lúc nào cũng ước mong người
tu sĩ phải là người của Chúa. Bất cứ khi nào gặp người tu sĩ, ai cũng hy vọng
nhận được nhiều lời cầu nguyện và chuyện trò. Bởi, người tu sĩ phải là những
nhịp cầu cho con người gặp gỡ Thiên Chúa. Hơn ai hết, người đi tu thường có
nhiều thời gian để cầu nguyện riêng tư với Thiên Chúa. Qua đó, họ hy vọng có
kinh nghiệm cá vị với Thầy Giêsu. Rồi với kinh nghiệm thần linh ấy, trong mỗi
sứ mạng của người tu sĩ, luôn giúp cho người ta thấy Thiên Chúa thật sống động
và gần gũi biết bao.
Nói thế không phải đời tu luôn màu hồng. Người
ta nói vui rằng: đi tu lúc nào cũng khó hơn lập gia đình. Không phải ai muốn là
được thỏa lòng. Kể cả khi người ấy nhận ra đúng ý Chúa muốn mình đi tu, thì đời
tu luôn đòi hỏi nhiều điều. Nào là học hành, cầu nguyện, nhiệm nhặt và khiêm
tốn; nào là dấn thân, từ bỏ và chu toàn sứ mạng; nào là giải quyết những xung
đột trong tương quan, hay khước từ những đam mê trần thế. Để vượt qua những
điều ấy, dĩ nhiên, Thiên Chúa luôn quan trọng đối với người tu sĩ. Chắc chỉ
những ai yêu mến Thiên Chúa đủ, người ấy mới thấy những đòi hỏi của đời tu là
cơ hội để lớn lên.
Trong thế giới phẳng và hiện đại như hiện nay,
ơn gọi dâng hiến đang gặp rất nhiều khủng hoảng. Tạ ơn Thiên Chúa vì Việt Nam
còn nhiều bạn trẻ can đảm bước theo Chúa Giêsu trong đời tu. Trong khi đó, Châu
Âu[2], Châu Mỹ và nhiều nơi khác, nhiều người trẻ chẳng mặn mà với ơn
gọi lạ lùng này nữa! Nói thế để thấy, đời tu luôn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xã
hội và xu hướng thời đại. Chúng ta chân nhận rằng thời nay đúng là đi tu thật
khó biết bao! Khó khăn, không chỉ vì đời tu đặc biệt, nhưng vì người trẻ luôn
có niềm vui khác, ngoài Thiên Chúa.
Nhưng dẫu sao, chúng ta thấy Giáo Hội và Xã Hội lúc nào cũng cần người tu sĩ. Họ là chứng nhân sống động của Thiên Chúa và Nước Trời. Không có người đi tu, nghĩa là, Giáo Hội đang chết dần, chết mòn. Khi đó, người ta xa cách với ơn cứu độ. Không thể tưởng tượng được nếu thế giới không còn linh mục, thiếu vắng người tu sĩ. Dĩ nhiên, vai trò của hôn nhân gia đình vẫn quá quan trọng, đồng thời, ơn gọi cũng không thể thiếu vắng trong mọi thời. Tắt một lời, Giáo Hội khẳng định rằng: “Giáo Hội không thể nào từ bỏ đời thánh hiến được, bởi vì nó biểu hiện cách hùng hồn bản chất hiền thê thâm sâu của Giáo Hội.” (Tông Huấn Vita Consecrata, số 105).
Do đó, ước gì mỗi người tiếp tục xin Thiên Chúa
sai những thợ tốt lành ra gặt lúa về (x. Mt 9, 32-38). Cầu nguyện cho nhiều
người trẻ dám can đảm bước vào ơn gọi đặc biệt này. Để với những điều đặc biệt
trên, cuộc đời người tu sĩ luôn hạnh phúc bình an, luôn vui tươi dấn bước. Hy
vọng đời tu vẫn còn đặc biệt hấp dẫn nhiều người trẻ, phải không bạn?
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ