Tháng 3 năm
2011, tôi được gửi đến một thành phố cảng phía nam của Peru và bắt đầu đi tìm sứ
mạng tựa như kinh nghiệm đi tìm “chiên lạc”. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu
khi đứng giữa vùng trời xa lạ, trước mặt là biển, sau lưng là sa mạc. Tôi quỳ
xuống giữa sa mạc và cầu nguyện: “Lạy Chúa con phải bắt đầu từ đâu?”
Tôi rảo bước
trên vùng sa mạc toàn cát và gió với những túp lều lụp xụp, tường là những tấm
cót đan ghép từ tre, có nhà chỉ được quây bằng những miếng bạt cũ rách. Nhìn
chung quanh không có màu xanh của sự sống, không có nước cũng chẳng có điện
nhưng một điều kỳ diệu ở đây là… tôi thấy ở đây có con người! Con người là sự sống
duy nhất mà tôi nhìn thấy lúc này trong vùng đất sa mạc mênh mông gió nóng. Lúc
này tôi tiếp tục cầu nguyện: “Lạy Chúa con biết con phải làm gì và phải bắt đầu
từ đâu rồi!”
Tôi bắt đầu cùng
dân Chúa cắm lều!!!
Những khó khăn
cũng bắt đầu nối đuôi nhau xuất hiện. Khó khăn về khác biệt ngôn ngữ, phong tục
sống và phương tiện đi lại. Thiếu thốn đủ thứ nhưng trong cái khó lại ló ra
sáng kiến. Bản năng sinh tồn của dân Chúa cũng trỗi dậy. Tôi nhận ra đó chính
là ân sủng mà Chúa quan phòng đã dọn sẵn trong lúc Ngài bắt đầu công trình tạo
dựng. Cùng với dân Chúa tôi bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của các cơ quan nhà nước.
Tôi làm đơn xin cấp nước,
kéo điện, cấp giấy tờ đất và cả thẻ nhập cư cho những người di cư. Tôi thật may
mắn vì trong hành trình thi hành sứ mạng, tôi gặp được nhiều tấm lòng sẵn sàng
cộng tác giúp đỡ.
Nhiều người địa phương họ cứ tưởng tôi là người Peru vì ngoại hình tôi gần
giống họ thật. Tuy nhiên, chỉ cần nghe giọng nói của tôi vài phút, họ biết ngay
tôi là người ngoại quốc. Có nhiều người trong số họ từ lần giúp đỡ đó đã trở
thành bạn cùng đi loan báo Tin Mừng với tôi cho tới bây giờ. Trong khi tìm cách
giúp đỡ họ về nhà ở, đất đai, điện nước tôi cũng đồng thời khám phá ra số người
đã rửa tội nơi đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi bắt đầu tìm chỗ để quy tụ
và cầu nguyện chung với họ.
Mỗi Chúa Nhật, chúng tôi cử hành phụng vụ Lời Chúa và quy tụ những người
muốn rửa tội để dạy Giáo lý cho họ. Nhu cầu các sinh hoạt tôn giáo cũng bắt đầu
phát triển, lúc này tôi nghĩ đến việc cần có một ngôi nhà nguyện làm nơi quy tụ
và cử hành các hoạt động tôn giáo. Một mảnh đất nhỏ đã được Sơ Teresa Sơn, RNDM
(RIP), người chị hiện diện trước tôi gây quỹ và mua để phát triển sứ mạng. Người
dân vui mừng và cộng tác để ước nguyện có nơi thờ phượng sớm thành hiện thực.
Chúng tôi tổ chức các buổi gây quỹ xây dựng nhà nguyện bằng việc thu gom các quần
áo và đồ dùng cũ.
Cắm lều và sống
giữa dân nghèo. Chúng tôi bắt đầu có dịp để lắng nghe, để hiểu và để
nâng đỡ họ. Cũng là lúc những thách đố của sứ mạng lần lượt xuất hiện.
Nơi đây, có nhiều gia đình rơi vào khủng hoảng do việc hôn nhân đổ vỡ,
thay vợ đổi chồng. Lúc này sứ mạng của chúng tôi là đi “gỡ rối”. Hoàn cảnh xã hội,
môi trường sống nơi đây nhiều lần khiến tôi phải thốt lên “tôi chịu thua” (rối
không gỡ được)! Chỉ còn biết ngửa mặt lên trời cầu xin. Nhờ vậy, tôi lại càng cảm
nghiệm rõ hơn tình Chúa xót thương dân của Ngài. Có lần, trong lớp xưng tội rước
lễ lần đầu, một em thiếu nhi đến nói với tôi rằng, tối hôm qua mẹ dẫn về một bố
khác. Tôi chẳng ngạc nhiên gì vì nơi vùng đất này, họ coi đó là chuyện bình thường.
Còn đó những câu chuyện truyền giáo mà nhiều lúc tôi cười trong nước mắt,
như kinh nghiệm giúp các bà mẹ đơn thân chẳng hạn. Tháng trước đến với chương
trình của tôi, cô ấy vẫn còn là mẹ đơn thân nhưng mấy tháng sau lại có bồ, và
có bồ thì tiếp tục bị đẩy vào hoàn cảnh của mẹ đơn thân. Những chuyện về gia
đình đến rồi đi như những trạm xe buýt qua đường dừng chân vậy đó.
Nhìn cảnh đời của dân Chúa mà tôi không thể cầm lòng được. Nhiều lúc chỉ
ngồi đó và thưa cùng Chúa: “Chúa ơi con biết làm gì đây?” Tôi chỉ còn biết
xin Chúa nhìn xem dân Người mà rộng lòng tha thứ và xót thương. Có những ưu tư
mãi canh cánh bên lòng. Nặng lòng, xót thương cho những người nghèo của Thiên
Chúa. Có lúc cảm thấy tôi như người bộ hành tụt đường huyết giữa sa mạc nắng
nóng và khô cằn. Thế nhưng, ánh mắt Chúa nhân từ nâng tôi dậy. Tấm lòng Cha ưu
ái chẳng bỏ rơi tôi. Tôi nhận ra được kiểu nâng đỡ rất riêng của Chúa cho
"nhà truyền giáo" qua những niềm vui đơn sơ nhỏ bé thế thôi, giống
như chút kẹo ngọt để tăng sức khi khó khăn làm tụt đường huyết vậy đó!! Khà khà
khà! Với tôi thế cũng đủ xài cả mùa gió cát của sa mạc rồi!
Những “cục kẹo ngọt" với tôi đó chính là anh chị em trong nhóm chia
sẻ Lời Chúa, nhóm các bà mẹ đơn thân, nhóm cầu nguyện, nhóm Chầu Thánh Thể và
trao Mình Thánh Chúa, thăm viếng bệnh nhân người già cô đơn. Những khó khăn,
gian khổ, những thiếu thốn nơi miền đất này đã phần nào vơi bớt gánh nặng khi
tôi nhận được sự giúp đỡ của Chúa qua những cánh tay nối dài của chị em Đức Bà
Truyền Giáo trong “ruộng lúa của Trời”. Những hoa trái nho nhỏ trong các nhóm
và trong các tương quan với dân Chúa cũng làm mình vui và tăng sức để tiếp tục
phục vụ.
Chuyện truyền giáo nơi miền đất lạ là thế đó!
Có những lúc cảm thấy mình khát khô để thèm một giọt nước mát. Chính Suối
Nguồn Thương Xót của Chúa Ba Ngôi đã từng bước xoa dịu những cơn khát trong tôi
và cả cơn khát cho dân Người. Giữa bao khó khăn nhưng lòng tôi thấy vui vì được
tiếp tục tham gia vào công trình và sứ mạng của Ba Ngôi. Tôi vui vì mình đang sống
đặc sủng Đức Bà Truyền Giáo: "Tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh".
Teresa
Phạm Thị Đậu- RNDM (Peru)
Trích Kỷ yếu mừng 100 năm Sứ Vụ Thần Linh trên Đất Việt của
Dòng Đức Bà Truyền Giáo”