HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


SƠ ƠI, CÓ GÌ ĂN KHÔNG?

 

Sơ ơi, có gì ăn không? Câu hỏi đơn sơ của cậu học trò nhỏ nơi lớp học tình thương tại nhà bè Suối Tượng, Vĩnh Cửu, Đồng Nai khiến tôi nhớ mãi. Một hôm, vào giờ nghỉ giữa giờ, khi tôi chưa kịp phát bánh hay kẹo cho các em, thế là em đến trước mặt tôi và hỏi: “Sơ ơi, có gì ăn không?”  Khi hỏi câu hỏi đó, có lẽ em đang mong chờ tôi trả lời “Có, con ạ!

Câu hỏi  và khuôn mặt ngây ngô, thân hình gầy guộc vì suy dinh dưỡng của một đứa trẻ quanh năm thiếu thốn thức ăn, đồ chơi hay chỉ là được đi ra khỏi nơi vùng đất nơi các các em đang sống làm tôi nhớ đến lời mời gọi của Chúa Giêsu năm xưa cho các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16)  và lời mời gọi đó ngay lúc này Ngài cũng đang mời gọi tôi: “Chính con, hãy cho các em ăn”.

 

Những đứa trẻ nơi đây được sinh ra và lớn lên trên sông nước, lênh đênh kiếm sống cùng cha mẹ tại biển hồ Campuchia, nay trở về lòng hồ Trị An, khu nhà bè Suối Tượng, xã Mã Đà để mưu sinh. Cuộc sống của gia đình các em nổi trôi cùng dòng nước, đói hay no phụ thuộc vào thiên nhiên, phụ thuộc vào con cá mà gia đình các em đánh bắt được mỗi ngày. Ngày nào đánh được bắt được nhiều cá thì các em có đồ ăn sáng, còn ngày nào chỉ đủ tiền xăng, dầu thì các em sẽ nhịn đói hoặc đến trưa đi học về sẽ ăn luôn. Chính vì thế, khi đến lớp học tình thương này, các em thích thú vì được học và được có bánh, kẹo, sữa…để  ăn. Mỗi lần tôi hỏi: hôm nay ăn cơm với gì vậy con? Câu trả lời luôn luôn là với cá hoặc nước tương, thịt rất hiếm thấy trong bữa ăn đối với những em học sinh của tôi. 

Thật là thương cho số phận của các em. Đôi lúc nhìn các em chăm chú viết từng nét chữ hay vật lộn với con số tôi tự hỏi; tương lai các em sẽ ra sao đây, khi các em và ba mẹ các em không có một mảnh giấy tờ, không nơi định cư cố định, lênh đênh, trôi dạt và phụ thuộc vào thiên nhiên từng ngày.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu cho tôi và cho mỗi chúng ta vẫn vang vọng mỗi ngày. Các em không chỉ cần thức ăn mà cần được yêu thương, được giáo dục, được vui chơi, được an toàn, được nhìn nhận là một công dân…

Hy vọng một ngày nào đó, các em và những đứa trẻ sinh ra nơi vùng đất này  sẽ có được tất cả những điều đó để tương lai của các em được rộng mở và tươi sáng hơn.

Kim Lan, RNDM