BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027

ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN


TÌNH CHÚA XÓT THƯƠNG


Cộng đoàn đang chuẩn bị dùng cơm trưa. Bóng một em gái thấp thoáng bước vào cổng.

- Muốn gặp cô có chuyện gì vậy con?

Trước mặt tôi là em gái khoảng mười lăm tuổi, xanh xao, gầy yếu.

-       Con có chuyện, con muốn gặp các cô từ lâu, nhưng con ngại làm phiền các cô.

-       Cần gì con cứ nói, nếu được, cô sẽ giúp!

-       Con tên là Men, gia đình con ở Sóc Daknhau. Con bị bệnh thận phải chạy thận từ sáu năm nay. Nhà con nghèo lắm, con đã người này người kia giúp, nhưng từ mấy tháng nay, chẳng biết xin ai giúp, những người quen, con đã xin cả rồi!

Có tiếng cạch cửa, một em trai đồng bào, trạc tuổi em gái vừa đề nhìn em cũng vất vả, lam lũ, nhưng dáng vẻ mạnh mẽ.

-       Ai vậy con?

-       Anh Sơn, bạn con, đã chở con đến đây. Anh muốn làm rể gia đình con. Anh đến nhà con ở, anh đi làm lấy tiền giúp con.

Tôi lấy cho em một ít gạo, dầu ăn, nước mắm và tiền đủ để chạy thận lần này.

Ngày qua ngày, bệnh em Men vẫn không thuyên giảm.

Một lần kia, tôi đến nhà thăm Men được biết em còn cha mẹ già yếu. Anh chị của Men đều đã có gia đình, cũng nghèo như cha mẹ vậy. Men còn một em trai khuyết tật vì di chứng của sốt bại liệt. Cha mẹ Sơn trẻ và khỏe hơn. Ông bà có rẫy, mỗi lần thu hoạch điều, cà phê, ông bà đều giúp đỡ gia đình Men.

Bẵng đi một thời gian khá lâu, tôi lại đến thăm nhà Men.

Trong căn nhà nền đất, vách phên tre, ở cuối buôn, nghèo nàn, hoang vắng. Ánh nắng buổi trưa chói chang, xuyên qua các lỗ hổng của vách phên tre, làm căn nhà thật oi bức!

Ông bố nằm trên giường nhếch nhác, bụi bặm; dưới đất, là một đống tro tàn, với vài thanh củi cháy dở. Thỉnh thoảng, cái giường lại rung lên cùng với cơn ho của ông. Góc nhà, nơi hai mẹ con Men thường ngồi làm điều, vẫn còn một ít điều đang làm dở!

Mẹ của Men đang lặng lẽ làm cỏ đám rau lang và khơi thông vũng nước đọng do những cơn mưa tầm tã những ngày qua.

-       Em Men đâu rồi bà? Hồi này em khỏe không? Tôi nhìn ra sau nhà, rồi nhìn quanh nhà... Còn em Sơn đâu? Đi làm rồi hả?

-       Cả hai đứa đều ở bệnh viện rồi!

Tôi ngạc nhiên:

-       Sao cả hai đứa đều đi bệnh viện? Thằng Sơn cũng bệnh sao?

-       Ừ, cả hai đứa đi bệnh viện rồi!

***

Đi mãi đến khu hậu phẫu tập thể, sau một lúc tìm kiếm, tôi gặp em Men, đang nằm mê man...

Đi xuống gần cuối phòng, tôi gặp được Sơn đang tỉnh dần. Tôi nắm tay Sơn, lay cho tỉnh hẳn rồi hỏi:

-       Tại sao con lại nằm ở đây? Con bệnh hả, nằm ở đây từ bao giờ?

-       Được hai ngày rồi!

-       Nhưng con bệnh thế nào?

-       Bác sĩ bảo Men bệnh nặng lắm, phải thay vào một quả thận khỏe, mới hy vọng cứu sống. Bác sĩ còn nói với con: nếu gia đình có người khỏe mạnh, hiến cho Men một quả thận để thay, thì sẽ cứu được.

-       Rồi con hiến một quả thận cho Men hả?

-       Dạ!

Tôi ngỡ ngàng như gặp được kho tàng. Sao lại có người bạn tốt như vậy nhỉ!

Sau một vài câu thăm hỏi, khích lệ, tôi nhét vào tay Sơn những đồng xu của bà góa để chia sẻ.

Chiều hôm nay, trời không vẫn vũ mưa bão như mấy hôm trước. Nắng đẹp. Những tia nắng vàng nhẹ và cơn gió hiền hòa theo tôi suốt đoạn đường về. Tôi thầm cầu nguyện "Lạy Chúa, em Sơn hay chính bàn tay nhân từ của Chúa, đang chúc phúc cho gia đình này?"....

Marie du Calvaire Dung, RNDM

Kỷ niệm 100 năm Dòng Đức Bà Truyền Giáo hiện diện tại Việt Nam