Giang-Khá-Giàu là tên của 3 cậu học
trò nhỏ lớp tình thương của tôi nơi vùng đất vắng vẻ và hiu quạnh tại C3 ấp 4
xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Tên của 3 anh em có lẽ là ước mơ của ba mẹ các em dành cho con mình khi
cuộc sống của họ khá cơ cực vất vả để kiếm miếng ăn.
Cuộc sống nghèo đói, vất vả khiến
ba mẹ của các em không có được một chỗ ở ổn định. Một chiếc lán nhỏ được làm
bên cạnh căn nhà tình thương của ông bà nội các em. Ngôi nhà nhỏ nằm hẻo lánh
trong một cánh rừng, xa thăm thẳm vời vời với một thế giới đang ồn ào và náo động
bên ngoài. Chiếc lán sơ sài chỉ đủ để họ ngủ nghỉ khi trời không mưa. Những
cơn mưa chắc chắn sẽ làm cho cả gia đình
ướt và lạnh. Những cơn gió sẽ làm cho cả
nhà co ro bên cạnh nhau.
Dù nghèo và thiếu thôn nhưng 3 anh
em rất ngoan, dễ thương và quảng đại. Một lần trong lớp học tôi dạy các em cách
chia sẻ và nghĩ đến những người nghèo hơn mình.
Tôi để một con heo đất trong lớp và thường thấy 3 anh em Giang-Khá-Giàu luôn
bỏ vào đó những đồng tiền của mình. Đồng tiền ít ỏi mà các em nhận được từ việc
phụ ông nội tưới nước cho những luống rau hay từ việc bán những bó rau nhỏ bé. Các
em đã dám cho đi tất cả những gì các em có như bà góa đã được Chúa Giêsu nhắc đến
trong Tin Mừng. Hình ảnh đẹp về Giang-Khá-Giàu
mà tôi nhớ mãi mỗi khi nghĩ đến các em.
Rồi một ngày kia tôi không thấy
các em đến lớp nữa, tôi mới ghé thăm ngôi nhà nhỏ đó. Ông bà nội em nói: “Ba mẹ
các em đã đưa các em đi đâu đó mà họ cũng không biết… không một cuộc điện thoại
hay một một tin tức vì về các em” Ông bà nội của các em cũng rất buồn vì nhớ
cháu nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Tôi thương các em vì các em mới chỉ
biết viết và đọc được cái tên của mình thì phải dừng lại. Cái nghèo đã lấy đi ước
mơ của các em, ước mơ được biết viết biết đọc, hiểu được ý nghĩa về tên của
chính mình hay ước vọng của ba mẹ trên 3 anh em Giang-Khá-Giàu.
Vài lần tôi trở lại ngôi nhà đó với
ước mong gặp lại 3 anh em và mong các em sẽ quay lại lớp học nhưng đều nhận được
câu trả lời: “Không biết gia đình các em ở đâu, làm gì, sống như thế nào?”. Chắc
chắn họ sẽ gặp nhiều khó khăn vì không có một giấy tờ tùy thân nào và con đường
đến lớp để biết cái chữ của ba đứa trẻ lại phải bỏ dang dở. Bơ vơ, lạc lõng để kiếm sống ở vùng đất nào đó
cùng với ba mẹ. Cuộc sống thật khắc nghiệt với người nghèo. Tôi luôn thầm cầu
mong, nhất là cầu xin Chúa cho gia đình các em được bình an, ba mẹ các em có
công ăn việc làm và ước mơ được đi học của Giang-Khá-Giàu sớm được thực hiện.
Sr.
Kim Lan- RNDM