TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


CHIẾC ÁO MẤT CÚC

 

Buổi sáng hôm ấy, các em học sinh nhà bè Suối Tượng, trên lòng hồ  Trị An, Đồng Nai đến lớp học kèm như thường lệ.

 

Sau khi ổn định lớp, tôi xin Chúa thánh hóa giờ học qua lời kinh Lạy Cha. Nhìn thái độ nghiêm trang, chắp tay của từng em, tôi cảm nhận được niềm tin và sự tin tưởng của từng em vào sự hiện diện của Ngài, dù các em chưa là người Công Giáo nhưng các em luôn tin rằng các em đang được yêu thương, che chở bởi Thiên Chúa là Cha.

 

M. đi ngang qua trước mặt tôi, với thân hình gầy gò so với tuổi của em. Tôi thấy chiếc áo em đang mặc bị lệch hai tà áo với nhau. Tôi nhắc em “cài nút áo lại cho đúng kìa con”. Em ngước mắt nhìn tôi ngơ ngác như không hiểu tôi đang nói gì. Khi đó tôi mới chú ý kỹ hơn chiếc áo em đang mặc. Đó là một chiếc áo học trò với phù hiệu tên trường của một bạn học sinh nào đó, mà có lẽ em đã nhận được trong số quần áo cũ của các đoàn từ thiện. Chiếc áo đã ố vàng (có lẽ do nguồn nước hoặc do không có xà bông để giặt sạch,) và chỉ còn 2 chiếc nút. Chính vì thế mà em phải cài lệch đi để không bị hở phần bụng.

 

Tôi chạnh lòng, thương cho số phận của em và các em nơi đây. Cuộc sống nghèo, thiếu thốn, lênh đênh trên mặt nước khiến các em hiếm khi nào được ba mẹ mua cho bộ quần áo mới. Những bộ quần áo cũ, sờn rách, ngả màu… vẫn được các em mặc mỗi ngày, mà không xấu hổ hay sợ bạn bè chê  chọc vì các em đều như thế. Có được những bữa ăn no bụng là hạnh phúc lắm rồi. Các em không được lựa chọn những bộ quần áo mình thích hay chê bai những bộ đồ cũ. Chỉ cần có quần áo là các em vui rồi.

 

Cuộc sống của các em và gia đình vẫn diễn ra bình thản,  lênh đênh trên mặt nước và đánh bắt cá. Thiên nhiên nuôi sống những người dân nơi đây từng ngày. Tôi nhớ những khuôn mặt rạng rỡ của các em khi khoe với tôi “hôm nay ba mẹ con đi lưới được nhiều cá” hay ngược lại, là khuôn mặt buồn rầu kể rằng “chẳng bắt được con cá nào ngoài chút cá cơm, nhà con hết gạo rồi, …”. Câu kinh “xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày ...” thực sự là điều mong ước cụ thể nhất của các em lúc này.

 

Mỗi em một câu chuyện khiến tôi trăn trở, suy nghĩ và thương cho số phận của từng em. Tôi chỉ mong cuộc sống của các em được ấm no, đầy đủ hơn và ước mơ của mỗi em sẽ vượt xa hơn vùng đất chỉ có nóng, nắng, gió, bụi này. Mong rằng các em sẽ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa qua những vị ân nhân đang giúp đỡ nơi vùng đất hẻo lánh này. Tương lai các em sẽ mở rộng phía trước và một ngày không xa, các em sẽ được tự chọn cho mình một chiếc áo mới, bộ đồ mới đẹp như các em mong muốn.

 

Sr Kim Lan, RNDM