Một buổi trưa Chúa
Nhật, tôi ghé thăm một gia đình trong làng, bước vào ngôi
nhà sàn nhỏ bé, xinh xắn mới làm xong cách đây không lâu, tôi trông thấy chị, người phụ nữ ngoài 50, bước từ dưới bếp lên chào
với nụ cười hiền từ và dễ mến…
Chị hiền lành, ít nói,
nhưng ngồi với nhau một lúc lâu, chị như mở lòng ra, chị tâm sự với tôi những
điều thầm kín, những điều đã làm chị trăn trở khổ đau…Cuộc đời đã để lại cho chị
những vết thương lòng và những vết sẹo khó phai mờ…Chị đã đi qua năm lần “đò”,
và mỗi lần “đò” như thế là một bé trai được sinh ra đời… Chẳng ai được gọi là “chồng”
vì những nguyên nhân khác nhau,
trừ người đàn ông thứ năm, hiện tại
đang sống cùng chị với đứa con học lớp 3 mới chính thức là chồng.
Chị nghẹn
ngào, nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi trên gò má
gầy gò… tôi chỉ biết vỗ vai chị với
sự đồng cảm…Thân phận người nữ lầm than, khốn khổ và vất vả,
chị nghe nhiều những lời chỉ trích,
bàn tán của người dân trong làng về đời sống của
chị, chị cảm thấy xấu hổ với bản
thân,
xấu hổ với mọi người và cảm thấy mình có lỗi với Chúa,
vì thế chị rời xa đức tin của mình và nhiều năm trôi qua chị ngại đến nhà thờ.
Tôi cầm tay chị, không
dám nói nhiều vì sợ sẽ làm vết thương lòng của chị bị xé toạt thêm ra, tôi hứa
với chị sẽ cưu mang chị và gia đình trong lời cầu nguyện, sẽ ghé thăm khi có thể và tôi đã thực
sự giữ chị trong lời cầu nguyện.
Rồi ngày tháng trôi qua, tạ ơn Chúa, giờ đây chị đã được ơn trở về với Chúa, chị đã
có thể sống vui và chan hòa với hết mọi người, siêng năng
tham dự Thánh
lễ, sẵn sàng cộng tác, chia sẻ thời gian trong những công việc chung của làng. “Chúa tha thứ và quên hết tội của con
rồi”! Chị nói thế.
Như người nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp, một lần gặp
được Chúa trong cuộc đời, cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được tha thứ… chị đã
vượt qua được mặc cảm yếu hèn, giã từ những nỗi đau thầm kín, để vươn lên sống xứng
với nhân phẩm của mình…Và hôm nay, chị cũng thế, chị đã cảm nhận được tình yêu
thương và sự tha thứ của Thiên Chúa, chị đã can đảm trở về trong sự kiên cường, mạnh mẽ,
cậy trông và tín thác vào lòng nhân từ
của Thiên Chúa.
Phận người mong manh là thế, nhưng với sự trung kiên
nguyện cầu và tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, con người sẽ có sức
mạnh để trở về, để vươn lên và nhận ra mình đang yêu và được yêu bởi Thiên Chúa
và anh chị em.
Sr. Cécilia Đoan Thùy-RNDM