TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


TÌM ĐƯỢC RỒI…


Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai (Lc 15, 6)

 

Tôi vẫn đang miệt mài với bao công việc hằng ngày thì bỗng nhận được tin nhắn:

- Em ơi, hôm nay bà ấy về để dự đám tang người chị họ, chị đã đưa bà ấy ra xe, chị không gặp tài xế nhưng chị đã dặn bà ấy kỹ rồi. Khi nào bà ấy tới nơi, em đón bà ấy rồi báo cho chị biết để chị yên tâm nhé.

 

ấy một người sắc tộc thiểu số, mẹ của một em gái đã được tôi đưa về mái ấm chăm sóc. Bà rời buôn làng để lên thành phố chăm sóc con gái và cháu ngoại trong những tuần đầu sau sinh. Đây là lần đầu tiên bà rời khỏi ngôi làng thân quen để đặt chân đến một miền đất xa lạ, bà bỡ ngỡ với mọi điều nơi vùng đất mới, bà cũng không biết chữ và không biết dùng điện thoại.  

 

Bà đã lên xe lúc 2 giờ chiều. Bình thường thì khoảng 6 giờ 30 phút tối, có trễ lắm thì 7 giờ tối là bà về tới nơi. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ tối rồi mà sao vẫn chưa thấy bà đâu! Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi gọi điện cho Sơ H để hỏi lại giờ giấc bà đã lên xe và địa điểm xuống xe. Giờ giấc và địa điểm đã chính xác rồi vậy thì bà đi đâu nhỉ? Bao nghi vấn hiện lên trong đầu: “ Có khi nào bà xuống xe rồi đi thẳng về nhà bà không nhỉ? Không biết bà đi bộ, quá giang xe hay bắt xe ôm?

 

Như vậy, cách duy nhất để biết bà về hay chưa, chỉ có thể là chạy vào nhà bà. Thế là, mặc cho màn đêm dày đặc khắp nơi, tôi vội nhờ người chở tôi vào làng. Nhà bà cách nhà tôi cả hơn chục cây số, nhưng giờ này cây số đối với tôi chẳng là gì cả, điều duy nhất tôi quan tâm là bà đã về đến nhà bình an chưa.

 

Tôi vào nhà bà, căn nhà tình thương được nhà nước xây tặng, nằm cạnh một vườn cao su, tối tăm và heo hút. Xuống xe, vội vã bước vào, tôi thấy cửa đóng, có ổ khóa nhưng không bấm. Tôi gõ cửa rồi gọi lớn tiếng nhưng không một lời đáp trả. Lấy hết can đảm, tôi rón rén mở cửa vào nhà, lấy ánh sáng của điện thoại để lần mò trong đêm tối. Một phòng, hai phòng rồi ba phòng: Tất cả đều vắng lặng và trống không! Tôi bần thần suy nghĩ: “Bà chưa về nhà vậy thì bà đi đâu được nhỉ? Có khi nào bà về thẳng chỗ đám tang rồi không?” Tôi vội gọi điện cho con gái bà để xin số điện thoại của bất cứ người thân nào của bà ở đám tang, để dò hỏi xem bà có đến đấy hay không? Nhưng gọi hết người này đến người kia, câu trả lời duy nhất tôi nhận được là “không thấy bà đâu”.

 

Lòng tôi mỗi lúc một chùng xuống nhưng tôi vẫn cố gắng suy nghĩ và liên kết xem bà có thể đi đâu và ở đâu? Giờ chỉ còn nhà của những người quen của bà thôi nhưng bây giờ đã là 10 giờ 30 đêm rồi. Tôi bất chấp thời gian, liều mình gõ cửa giữa đêm khuya nhưng tất cả đều vô vọng. Tôi vội gọi điện cho bến xe nhưng cũng không có tin tức gì. Bao nỗi lo lắng ập về: “Có khi nào bà xuống xe đi vệ sinh rồi lên nhầm xe? Nếu bà lên nhầm xe thì biết tìm bà ở đâu đây? Không biết đọc, không biết dùng điện thoại, không có tiền trong túi…, vậy thì bà sẽ ra sao, làm sao mà bà tìm được đường về nhà”

 

Tôi trở về cộng đoàn trong nỗi bàng hoàng, sợ hãi, không biết phải làm thế nào? Tôi báo tin cho các sơ. Các Sơ tìm lại số điện thoại của tài xế xe nhưng vì đã nửa đêm nên các cuộc gọi đều vô hiệu, mọi người đã chìm vào những giấc ngủ say. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là cầu nguyện, tin tưởng và phó thác nơi Chúa mà thôi! Tôi thầm thì với Chúa: “ Lạy Chúa, con đã làm hết sức của con rồi. Con không thể làm điều gì khác hơn. Giờ là phần của Chúa, xin gìn giữ bà ấy được bình an.

 

Tôi cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng không sao ngủ được. Khép mi, chợp mắt mà lòng rối bời không yên. Tôi chỉ mong cho trời mau sáng để tiếp tục tìm cách kiếm bà. Hừng đông chưa kịp xuất hiện nhưng đoán giờ này có lẽ bác tài xế đã thức dậy, tôi liền vơ lấy điện thoại gọi ngay cho bác tài xế. Tôi hỏi:

-  Trên chuyến xe 2 giờ đi từ quận 5 của thành phố về Bù Đăng, Bình Phước, anh có trả vị khách nào chỗ Minh Hưng không? Khách là một bà người sắc tộc thiểu số…

- Minh Hưng thì không có nhưng trên chuyến xe có một cô đồng bào, cô ấy đòi xuống chỗ 32, nên đã cho xuống chỗ 32 tối hôm qua rồi.”

- 32 là chỗ nào, nó cách nhà tôi bao xa?

- Khoảng mười mấy gần hai chục cây số.

 

 Không chần chừ gì nữa, tôi đoán chắc đó là bà. Tức tốc, tôi khóa tất cả các cửa nhà lại, lên xe và chạy, điều tôi cần là tìm lại được bà. Con đường buổi sáng sớm thật vắng vẻ, mặt trời chưa mọc, sương mù vẫn còn giăng mờ mờ, vạn vật vẫn còn đang yên giấc, một mình tôi dong duỗi trên đường vắng. Tôi chạy, chạy mãi, vừa chạy vừa quan sát mọi ngõ ngách và lều quán hai bên đường cùng với việc cầu nguyện không ngừng. Đi được một quãng đường khá xa, tôi chợt thấy thấp thoáng bóng dáng một người nữ đang đi bộ thật nhanh bên kia đường. Chúa ơi, đó là bà ấy, tôi gọi to: “Bà Sách! Bà Sách! Sơ đây!..........

 

Bà nhận ra tôi, không còn sự mừng rỡ nào lớn hơn! Bà chạy lại, nói trong sự nức nở:

-      Con nhớ Sơ H dặn con xuống chỗ 32 nên con nói họ cho con xuống chỗ 32, con đâu có biết đâu! Gặp được Sơ con mừng quá!!!

Bà vừa cười, vừa khóc, vừa nói, vừa lấy tay lau nước mắt. Tôi cũng thật sự xúc động nói với bà:

-      Chỗ nhà Sơ là Trường Mẫu Giáo Tư Thục Thanh Tâm mà, đâu có phải chỗ 32 đâu. Sao bà lại xuống ở đây? Sơ lo cho bà quá, đã đi tìm khắp nơi, Sơ đã cầu nguyện thật nhiều cho bà đó.Tạ ơn Chúa, bây giờ thì ổn rồi.

 

 Nếu có thể quẳng xe sang một bên để chạy lại ôm bà, cõng bà trên vai thì tôi cũng sẽ làm như vậy!!! Giờ đây, tôi mới thực sự thấm thía được nỗi vui mừng của người chăn chiên khi tìm thấy con chiên lạc. Ông đã mừng rỡ vác trên vai và về nhà mở tiệc ăn mừng để mọi người có thể chung chia niềm vui với ông. Niềm vui khi tìm lại được con chiên đã bị mất. Tôi hỏi:

- Tối qua bà ngủ ở đâu?

-  Con sợ cướp, sợ người ta làm hại con. Lúc đầu, con đi vào mấy bụi cỏ rậm. Sau đó, vì mưa lâm râm nên con đi vào bụi chuối bên đường. Con ngồi đó, nhìn xe cộ qua lại. Con suy nghĩ, ở đây chỉ có một con đường, chắc chắn hướng này là hướng đi về Bù Đăng rồi, chắc chắn đây là hướng về nhà rồi. Thế là, trời vừa sáng, con đi về ngay. Con gặp Sơ, con mừng quá, cám ơn Sơ nhiều lắm!

 

Lúc này, lòng tôi vang lên lời kinh ngợi khen của Mẹ Maria: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi.” Tạ ơn Chúa đã gìn giữ và dẫn đưa bà về được bình an!!!

Tôi mời bà lên xe, tôi muốn giữ bà thật chặt để không còn lạc mất bà nữa!!!

Sr Têrêsa Út, RNDM