Tôi vẫn gọi bà bằng cái tên thật
thân thương: “Mẹ Hương”, bởi vì tuổi của bà xấp xỉ tuổi mẹ tôi. Nhà của mẹ
Hương gần nhà tôi lắm, cuộc đời của mẹ Hương thật sự đã để lại trong tôi những
dấu ấn thật đẹp. Mẹ là người phụ nữ hiền
lành, chan hòa và chân chất của một con người lao động cần cù vì chồng vì con.
Không chỉ là người vợ, người mẹ quán xuyến việc nhà, việc đồng áng, nhưng nơi mẹ
còn toát lên một con người đầy niềm tin vào Thiên Chúa đặc biệt những lúc khó
khăn của những năm sau giải phóng, những khi gia đình còn thiếu thốn đủ điều
trong thời bao cấp.
Sinh được bốn người con, mẹ Hương chỉ ước mong sao con
cái được đến trường, để chúng có cái chữ để sau này lớn lên làm nông nghiệp còn
biết tính cân thóc, cân gạo. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, đi học là điều rất
khó đối với những gia đình nông dân như chúng tôi vì ăn không đủ thì làm sao mà
có tiền cho con đi học. Khởi đi từ ước mơ ấy, ông bà dường như làm lụng vất vả
hơn: ông lên rừng xẻ củi thuê, có khi về quê phụ hồ hay ai gọi gì làm đấy. Còn
bà ở nhà chăm sóc, giáo dục con cái và lo việc cày cấy.Với tấm lòng thương con mẹ Hương đã biến giấc mơ
đó trở thành hiện thực, các con của Mẹ lần lượt được cắp sách tới trường.
Tôi còn nhớ như in, buổi tối kia chạy
qua nhà mẹ chơi, hình ảnh mẹ đang ngồi dưới ánh đèn dầu để viết những lời
kinh và những câu bổn hỏi- thưa để sớm mai dạy cho con cái, vì lúc ấy quê tôi
điện vẫn chưa về làng. Vâng, tôi có thể cảm nhận một niềm vui dâng trào của mẹ. Hành động yêu
thương ấy đã không ngừng nuôi đưỡng đức tin nơi các con của mẹ và nó cũng đã
đánh động tôi để sống niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Và một lần khác, khi tôi về thăm gia đình, mẹ lại
nói với tôi:
-
“Cháu à! miền Nam, Sài
Gòn đẹp và văn minh lắm phải không? Bây giờ tôi lại có giấc mơ thứ hai, ước mong
sao các con tôi có thể biết miền Nam một lần trong đời của chúng.”
Tôi trầm trồ và lòng đầy thán phục bởi ước mơ của mẹ.
Có lẽ, mẹ Hương muốn con cái của mẹ được biết đây, biết đó và chúng sẽ học hỏi
được nhiều điều từ cuộc sống xung quanh. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi mẹ:
-
“Sao mẹ không xin cho
giàu có, thế là mình có tiền để đi?”
Với nụ cười đôn hậu, ôn tồn, mẹ trả lời:
-
“Nhìn lại gia đình, tôi thấy Chúa ban hơn cả
điều tôi nghĩ tới rồi, việc giàu có tôi không xin nhưng tôi muốn chia sẻ ước mơ
ấy cho Chúa và cho cháu. Nếu Chúa thấy tốt, một lúc nào ấy Chúa sẽ dẫn dắt các
con của tôi đi cũng giống như việc đi học của chúng nó vậy.”
Tôi càng cảm mến và trân qúy về cách sống niềm tin
và cách giáo dục con của mẹ. Qua năm tháng, con cái mẹ lần lượt được biết miền
Nam, không những thế chúng còn học tập ở Sài Gòn nữa. Thật tuyệt vời, giờ đây
hai trong bốn người con của mẹ đã nghe được tiếng Chúa gọi và dấn thân trong đời
sống thánh hiến. Quả là món quà đặc biệt Chúa ban xuống trên gia đình của mẹ
Hương.
Từ hình ảnh của người mẹ tốt lành hàng xóm, trong
tôi nhớ đến Thầy Giêsu, chắc hẳn Ngài đã và đang có những giấc mơ về bạn, về
tôi. Ngài yêu mỗi chúng ta hơn cha mẹ của mình như lời Thánh vịnh chép rằng:
“Dầu cha mẹ có bỏ con
đi nữa,
Thì hãy còn có Chúa đón
nhận con.” (TV 26, 10)
Hay như trong sách ngôn sứ Isaia viết:
-
“Ta đã gọi ngươi bằng
chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta”. (Is 43, 5)
Vâng, có bao giờ bạn và tôi hỏi Chúa:
-
Giấc mơ của Ngài về con
là gì? Điều gì Ngài mong mỏi nơi sứ mạng, nơi công việc con đang thi hành nhất?
Nơi Tin Mừng, chúng ta bắt gặp điều mà Thầy mời gọi
bạn và tôi:
-
“Anh em hãy yêu thương
nhau như thày yêu thương anh em” (Ga 15, 12)
-
“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em
sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15, 8)
-
“ Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mc 6,37a)
Biết được, hiểu được và cảm nếm tình yêu của Thầy
Chí Thánh, bạn và tôi cùng sống để thực hiện giấc mơ của Thầy trong ơn gọi
riêng của mỗi người bằng một đời sống vui tươi trong phục vụ, quảng đại sẻ chia
những nén bạc Chúa trao và một con tim rung động, biết chạnh lòng thương đến những
mảnh đời đang cần đến sự hiện diện của chúng ta. Ước mong rằng, những “vỏn vẹn”
của đời ta được đặt vào trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, Ngài sẽ làm
chúng trở nên dồi dào, phong phú.
Sr. Ngô Trang- RNDM