“ Hân hoan trong ngày tận hiến, ngày tận hiến hát
khúc tạ ơn, tiến vào thánh điện, thánh điện rực rỡ vinh quang. Ca vang ân tình
của Chúa, tình yêu Chúa ấp ủ đời con, Chúa là tất cả, tất cả gia nghiệp đời
con.”
Lời
ca nhập lễ trên đây cũng chính là tâm tình của mỗi người chúng em trong ngày
lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn. Thật không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết niềm
vui, sự hạnh phúc và lòng biết ơn của chúng em đối với Thiên Chúa - Đấng đã để mắt nhìn,
chọn, gọi và yêu thương chúng em từ thuở đời đời và đối với Hội Dòng, Tỉnh dòng
Việt Nam -
nơi đã đón nhận, cưu mang,
vun trồng và cắt tỉa, làm cho ơn gọi nữ tu thừa sai được sinh hoa kết quả nơi mỗi
chúng em cho đến ngày hôm nay.
Dù
trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, cha mẹ,
những người thân yêu trong gia đình, bạn bè và các chị em nữ tu Đức Bà Truyền Giáo (RNDMs) ở các cộng đoàn
không thể về hiện diện trong thánh lễ để hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện
cho chúng em, cũng không thể trực tiếp nói lên lời chúc mừng và chào đón chúng
em vào đại gia đình Đức Bà Truyền Giáo trong ngày hồng phúc này, nhưng chúng em
thực sự cảm nghiệm được rằng Chúa vẫn luôn yêu thương và tuôn đổ dồi dào phúc
lành của Người xuống trên chúng em.
Bởi chúng em biết rằng mọi người: từ những người thân yêu trong
gia đến bạn bè, từ những chị em RNDMs ở Việt Nam đến những chị em RNDMs trên khắp
thế giới đang hướng về và cầu nguyện cho chúng em nhiều gấp trăm ngàn lần khi mọi
người có thể hiện diện cách thể lý. Như
lời Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã chia sẻ trong bài giảng rằng: “Trong
hoàn cảnh này, có vẻ như Chúa gạt bớt đi những lời cầu chúc vì không ai có thể
đến dự lễ ngay cả cha mẹ. Tuy nhiên, những lời cầu nguyện thì không bao giờ thiếu.” Thật đúng như vậy, trong thánh lễ hôm
nay, điều chúng em nhận được không phải là những lời cầu chúc cũng không phải
là những lời cầu nguyện của con người nhưng là chính Lời Chúa - những lời dạy của Đấng
đã gọi, đã chọn và lập giao ước với chúng em.
Những
lời nhắn nhủ của Đức Cha
Emmanuel trong bài giảng lễ thật
ý nghĩa và thâm thúy biết bao! “ ‘Khấn’ không phải là chúng ta
chủ động đến nói và hứa với Chúa rằng con yêu mến Chúa và sẽ thế này, hay thế
kia. ‘Khấn’ cũng không phải là
chúng ta ký kết giao ước với Chúa nhưng là chính Chúa đã chủ động đi bước trước. Chính Ngài đã chọn,
đã yêu và đã lập giao ước với chúng ta. Giao ước đó, Ngài không ký chung nhưng
là ký riêng giữa mỗi người chúng ta với Chúa. Việc tuyên khấn là sự đáp trả lại
giao ước tình yêu ấy. Vì vậy, đã giao kết rồi thì phải trung thành thực hiện và
làm cho giao ước ấy nên trọn vẹn.
Làm sao để
làm cho giao ước ấy nên trọn vẹn? Trong thư của Thánh Phao-lô tông đồ gửi cho
tín hữu Philipphê,
Ngài
đã chỉ cho chúng ta một cách: “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường
đã qua, để lao mình về phía trước”(Pl 3,13b). Không phải là bước đi
một cách từ từ, nhẹ nhàng, chậm chạp và rề rề nhưng là bước đi một cách quyết
liệt hơn, là gia tăng tốc độ, là chạy, là lao mình về phía trước trong tư thế của
một người đã khấn. Không phải là lao mình xuống vực thẳm hay lao mình vào vách
đá để kết thúc sự sống, nhưng là lao mình vào, về và tới Đức Giêsu Kitô
-
Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan
(15,1-8), thánh Gioan
đã chỉ cho chúng ta thêm một cách nữa: “Thầy là cây nho thật và anh em là cành.
Cành nào gắn liền với thầy.... sinh
hoa trái thì Thầy cắt tỉa để nó sinh nhiều hoa trái hơn”. Một điều chắc chắn là
chúng ta không phải là những cành nho đã lìa khỏi thân nho, nhưng là những cành
nho đang gắn liền với thân nho. Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần phải lưu tâm là
chúng ta đang gắn vào Chúa ở mức độ nào? Vì có rất nhiều cành nho gắn liền với
thân nho nhưng chẳng có lấy một quả. Gắn liền với thân và đã có quả, thế vẫn
chưa đủ, những cành nho đó cần được cắt tỉa để có thể sinh nhiều hoa trái hơn.
Sinh nhiều hoa trái hơn vẫn chưa phải là điểm dừng mà những hoa trái đó phải là
những hoa trái vững bền. Những hoa trái đó không chỉ trổ sinh vào mỗi kỳ tĩnh
tâm, khấn dòng hay mừng ngân khánh, kim khánh mà là hằng ngày”.
Chúng con xin tri ân Đức cha về những lời chia sẻ tuy mộc mạc nhưng vô cùng sâu
sắc và thiêng liêng.
Một
lần nữa, chúng em xin mượn những dòng chữ này để gửi đến Hội Dòng, Tỉnh dòng Việt
Nam, các Tỉnh dòng đã đón nhận chúng em đến học Anh Văn: Úc, Tân Tây Lan,
Canada, và Philippines lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng em. Cách riêng,
chúng em vô cùng biết ơn các Soeurs giáo: Sr. M. Louise, Sr. Anna Hương Trinh,
Sr. Cecilia Thùy Trang, Sr. Anna Bích Ngọc, Sr. Martha Bích Huyền và Sr. Mai
Trinh là những người đã trực tiếp đồng hành, hướng dẫn, hy sinh và cầu nguyện
nhiều cho chúng em. Chúng em cám ơn từng chị em RNDM góp phần làm nên cuộc đời
của chúng em bằng lời cầu nguyện và bằng gương sáng.
Chúng
em nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi là suối nguồn tình yêu vô tận, qua lời chuyển
cầu của Mẹ Maria và Mẹ Lập Dòng tiếp tục tuôn đổ dồi dào phúc lành của Người xuống
trên quý Soeurs và quý chị em. Xin quý Soeurs và quý chị em tiếp tục yêu thương
và nâng đỡ chúng em bằng lời cầu nguyện “Để sau cùng, khi tới trước toà án Vua
Tối Cao, chúng em không phải kinh hãi nghe lời nghiêm thẩm của vị thẩm phán
nhưng nghe tiếng bạn trăm năm dịu dàng mời gọi chúng em vào dự tiệc cưới trên
trời.”
Sr. Teresa Út, RNDM