CÓ LẼ…VÌ MÌNH LÀ TU SĨ…?
Ngày…tháng…năm…:
Trong hành trình phục vụ,
có nhiều chuyện xảy ra vô tình mà lại khiến mình ưu tư. Vui đó, tức cười đó,
nhưng rồi lại phải trăn trở để sống sao cho đúng với căn tính của chính mình.
Chuyện là tôi bị bệnh.
Dịch sốt xuất huyết lan tràn trong vùng, nhiều người phải nhập viện, số còn lại
thì phải chích ngừa. “Mặc kệ, chắc bệnh chẳng kịp tới mình đâu”. Tự nhủ thế,
nên tôi cứ lăn xả vào những công việc hàng ngày không biết mệt mỏi. Nhưng ai ngờ…tôi
lại là người bị bệnh đầu tiên trong cộng đoàn. Ừ, thì cũng đúng thôi, tại tôi lạm
dụng sức mình quá mà.
Uống thuốc rồi mà sao sốt
càng lúc càng cao, bốn ngày sau mới cảm thấy khá hơn. Sực nhớ hôm nay là thứ 6,
giáo dân đi chặng đàng Thánh giá trước thánh lễ, thấy trong người khá ổn nên
tôi đã dậy để đi chặng đàng và tham dự thánh lễ. Đang lễ, tự nhiên cảm thấy
chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng, biết không thể làm chủ được mình, nên tôi
ngồi xuống ghế. Vừa ngồi xuống, ba bốn bà tụm lại, người xoa dầu, người bóp tay,
người day trán…Tôi xấu hổ, không dám nhìn họ, trong đầu suy nghĩ: Sao họ biết
mình bệnh, và sao họ nhanh thế nhỉ? Vừa mới ngồi xuống mà đã…!
Đến chiều, không thể gắng
gượng được nữa, tôi phải đến bác sĩ để truyền nước. Vì là bác sĩ quen nên tôi
được ưu tiên một mình một phòng. Nằm trong phòng bệnh, đưa mắt ra phía cửa, tôi
thấy quá trời người cứ đứng nhìn vào phòng tôi. Thấy tôi nhìn lại, họ tản mác mỗi
người một ngả. “Có chuyện gì nhỉ?” Tôi tò mò. Vừa lúc ấy, bác sĩ bước vào, dẫn
theo một bệnh nhân mới, bác vừa cười vừa hỏi:
-
Sơ có biết mấy anh chị dân tộc nói gì
không?
-
Nói gì vậy bác? Tôi hỏi lại.
-
Họ nói: Ơ, Sơ mà cũng bệnh à?
-
Thế bác nói sao?
-
Sơ cũng là người chứ là mô mà không bệnh.
-
Vậy ra, từ trước tới giờ, họ vẫn nghĩ Sơ
không phải “người thường” như họ, nên không bao giờ bị bệnh phải không bác?
-
Ừ thì đúng thế mà. Người đặc biệt của
Chúa chứ chẳng thường đâu…Bác vừa nói vừa cười cách sảng khoái.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ ra ngoài
thì bệnh nhân mới quay sang hỏi tôi.
-
Sáng nay sơ bị sao vậy?
-
Ừ thì….
-
Mẹ con nói, nếu biết là Sơ, mẹ con đã chạy
tới giúp rồi. Tại Sơ không mặc tu phục mà.
-
Tôi cười trừ và lảng sang chuyện khác.
Hai cuộc hội thoại ngắn
ngủi ấy khiến tôi suy nghĩ: Là người của Chúa hạnh phúc thật đấy, nhận được bao
sự ưu ái, nâng đỡ từ người này, người kia. Đi đâu cũng được yêu thương, tôn trọng.
Nói một lời là giáo dân vâng dạ nghe theo…Nhưng cũng nhiều “thách đố” khó lường.
Đôi khi người ta cứ thần thánh hóa những người đi tu, đặt họ vào một khuôn thước
chuẩn mực tuyệt đối, nên đòi hỏi quá cao nơi người đi tu, và khó chấp nhận khi
họ thiếu sót, hay sống chưa hoàn hảo. Còn đối với những người đi tu, khi nhận được
sự yêu mến, tôn trọng từ những người xung quanh rồi mà sống không ra gì thì thật
bất xứng. Điều đó đôi khi khiến họ cảm thấy bị áp lực, phải ưu tư, trăn trở để
cố gắng sống sao cho thật tốt, thật hoàn hảo, mẫu mực trước mắt mọi người. Nghĩ
lại sự việc đã qua, tôi tự hỏi: Nếu mình không phải là sơ, mà chỉ là một giáo
dân bình thường, thì những người kia có tới giúp không? Nếu không phải là mình nằm
tiếp nước thì có “được chú ý” như thế không?...
Chỉ mong sao mọi người
nhìn những người đi tu cũng là một con người bình thường để cùng cảm thông,
chia sẻ, nâng đỡ…Chứ “được quan tâm” cách đặc biệt như thế cũng rất ngại để đón
nhận. Và với bản thân, tôi chỉ mong sao mình có thể sống hết lòng vì mọi người
mà không đòi được trả ơn, được kính trọng, hay được nể nang. Có như thế, tôi mới
đích thực là “người thuộc về Chúa.”
Học
Viện Đức Bà Truyền Giáo