CHÚNG TA MẮC NỢ GÌ NHAU?
Có bao giờ chúng ta tự hỏi,
sự tồn tại của mình trên thế giới này có phải chỉ là một điều ngẫu nhiên? Liệu
con người có thể sống mà không cần quan tâm đến những gì đang bao bọc, nâng đỡ
và nuôi dưỡng sự sống của mình? Nếu thiên nhiên và các tạo vật có thể lên tiếng,
liệu chúng ta sẽ nghe thấy điều gì?
Cây cối: Tôi mắc nợ gì bạn mà phải lớn
lên mỗi ngày, lọc sạch không khí, và tạo nên những khoảng xanh mát cho bạn tận
hưởng? Tôi mang đến bóng mát, sự trong lành, trở thành tổ ấm cho biết bao loài
chim muông, côn trùng. Tôi cống hiến tất cả, nhưng rồi bị đốn hạ không thương
tiếc, bị thay thế bởi những khối bê tông ngột ngạt, bị lãng quên giữa nhịp sống
vội vã của đô thị hóa.
Nước: Tôi mắc nợ gì bạn mà phải chảy
qua từng khe núi, tưới mát từng ngọn cỏ, duy trì sự sống trên mảnh đất này? Tôi
len lỏi trong lòng đất, lặng lẽ nuôi dưỡng cây cối, và làm dịu cơn khát cho bạn
trong những ngày nắng gắt. Thế nhưng, tôi đang dần bị ô nhiễm, bị lạm dụng, bị
lãng phí bởi sự bất cẩn và vô tâm của con người.
Gió: Tôi mắc nợ gì bạn mà phải bay
qua mọi nẻo đường, điều hòa khí hậu, mang lại sự mát mẻ giữa những ngày hè oi bức?
Tôi nâng cánh diều tuổi thơ, giúp những chú chim chao liệng giữa bầu trời tự
do. Nhưng bạn lại mang đến cho tôi những lớp khói bụi, những hệ quả của biến đổi
khí hậu mà chính bạn đã gây ra.
Đất: Tôi mắc nợ gì bạn mà phải làm
nền tảng cho mọi sự sống, nâng đỡ cây cối, con người, và biết bao sinh vật? Tôi
từng là mảnh đất phì nhiêu, tràn đầy sức sống, nhưng nay đã bị xói mòn, khai
thác cạn kiệt, và chôn vùi dưới rác thải cùng chất độc mà bạn vô tình hay cố ý
trút xuống.
Không khí: Tôi mắc nợ gì bạn mà luôn hiện
diện quanh bạn, nuôi dưỡng từng hơi thở, đem lại sự sống? Tôi mang theo hương
thơm đồng nội, làm dịu mát những ngày nóng bức. Nhưng ngày nay, tôi đã bị ô nhiễm
nặng nề, chứa đầy những luồng khí độc mà bạn xả ra vô tội vạ.
Biển: Tôi mắc nợ gì bạn mà phải trải
dài vòng tay xanh thẳm, duy trì nguồn sống cho muôn loài, điều hòa khí hậu, và
ban tặng bạn những bờ cát êm dịu để nghỉ ngơi, thư giãn? Tôi cưu mang cá, san
hô, và bao nhiêu sinh vật lặng lẽ duy trì cân bằng tự nhiên. Nhưng tôi bị rác
thải nhấn chìm, bị khai thác cạn kiệt, bị bỏ quên giữa những tiếng động cơ xâm
lấn. Tôi đang dần mất đi sức sống vốn có của mình.
Động vật: Tôi mắc nợ gì bạn mà phải
chia sẻ thế giới này với bạn, làm bạn đồng hành trên cánh đồng, trong rừng
xanh, dưới đại dương? Tôi trao cho bạn nguồn thực phẩm, giúp cân bằng sinh
thái, mang đến niềm vui, sự gắn kết. Nhưng tôi bị săn bắt, bị giam cầm, bị đẩy
đến bờ tuyệt chủng bởi những tác động của con người. Tôi từng chạy nhảy tự do,
từng ca hát giữa thiên nhiên, nhưng giờ tôi chỉ còn những tiếng kêu than.
Và còn biết bao sinh vật
khác, từ những sinh vật nhỏ bé nhất đến những tạo vật vĩ đại, tất cả đều đang cống
hiến, đều đang đóng góp cho vòng tuần hoàn của sự sống. Nhưng chúng cũng đang bị
tổn thương, đang dần biến mất bởi sự vô tâm của con người. Vậy, liệu chúng ta
có còn thời gian để trả lại những gì đã lấy đi, để cứu lấy thế giới trước khi
quá muộn?
Chúng ta thật sự đang nợ
nhau, không phải bằng tiền bạc mà bằng trách nhiệm và lòng biết ơn. Nếu không
hành động ngay, những tạo vật đang kiên nhẫn gìn giữ sự sống cho chúng ta sẽ cạn
kiệt dần. Vậy chúng ta thì sao? Phải chăng sự hiện diện của chúng ta trên đời
không phải để chiếm đoạt mà là để cùng nhau bảo vệ, nâng đỡ, gìn giữ và phát
triển? Trước những lời trách cứ lặng thầm của thiên nhiên, liệu chúng ta có tự
hỏi mình đã làm gì và sẽ làm gì để đáp lại?
Mẹ thiên nhiên đang lên
tiếng. Đất, nước, không khí, cây cối đang bị hủy hoại từng ngày bởi chính con
người. Những cánh rừng biến mất, những dòng sông ô nhiễm, bầu trời ngột ngạt vì
khí thải. Vậy tôi có góp phần trong đó hay không? Tôi đã, đang và sẽ làm gì để
chung tay bảo vệ thế giới mà tôi đang hiện diện?
Mỗi hành động nhỏ đều có
ý nghĩa: tiết kiệm nước, trồng cây, giảm rác thải nhựa, sử dụng năng lượng sạch,
bảo vệ nguồn tài nguyên. Chúng ta sẽ không chỉ cứu lấy thiên nhiên mà còn trả lại
sự công bằng cho những tạo vật đã âm thầm phục vụ sự sống của chúng ta.
Bảo vệ môi trường không
phải là nghĩa vụ xa vời, mà là trách nhiệm của tất cả. Vì thiên nhiên không mắc
nợ chúng ta—chính chúng ta mới đang mắc nợ thiên nhiên.
Mỗi ngày, các chị em cộng đoàn Nha Tỉnh cũng đang cùng nhau trả nợ cho thiên nhiên bằng nhiều hành động khác nhau. Hy vọng rằng những hành động nhỏ này sẽ tạo nên những thay đổi lớn khi mỗi người chúng ta ý thức và cùng nhau hành động.
(Đính kèm hình minh họa 10 bước hành động nhỏ - thay đổi lớn)
Maria Nguyệt
Mai, RNDM