Trong
cuộc sống, ai cũng có những câu chuyện riêng, những nỗi niềm sâu kín mà người
ngoài không thể thấu hiểu trọn vẹn. Bởi vậy, khi chưa hiểu rõ ngọn nguồn, đừng vội
phán xét hay xuyên tạc sự thật. Đừng để lời nói của mình trở thành con dao vô
hình làm tổn thương người khác, cũng đừng vô tình biến chuyện riêng tư của ai
đó thành đề tài bàn tán.
Lời
nói thừa thãi, những câu chuyện bị bóp méo không chỉ làm mất đi giá trị của sự
thật, mà còn gieo vào lòng người những hoài nghi không đáng có. Đối xử với nhau
bằng sự chân thành vẫn hơn là dùng ánh mắt dò xét và những lời bình phẩm không
cần thiết. Ghét bỏ hay đố kỵ cũng chẳng mang lại điều gì ngoài sự mệt mỏi và
khoảng cách. Nếu không thể yêu thương, ít nhất hãy giữ lòng tôn trọng.
Đời tư
của người khác không ảnh hưởng đến ta, vậy hà cớ gì phải lấy đó làm trò mua
vui? Biến chuyện của người khác thành câu chuyện để bàn tán, để đổi chác, chẳng
khác nào vô tình gieo vào cuộc đời những mầm mống thị phi. Mà thị phi, một khi
đã gieo, sẽ chẳng bao giờ mang lại bình an cho bất cứ ai.
Thay
vì bận tâm đến đúng sai của người khác, hãy tập trung vào việc sống sao cho
thiện lương. Nếu mỗi người đều biết gieo vào đời một hạt mầm yêu thương, thế
gian này sẽ bớt đi những lời cay nghiệt, bớt đi những ánh mắt dò xét và nhiều
hơn những sự bao dung. Ân oán của người đời có thể kéo dài vô tận, nhưng ta
luôn có quyền chọn cho mình một lối sống nhẹ nhàng, an yên giữa cuộc đời đầy
thị phi.
Lm. Anmai, CSsR