CHỌN CHÚA ĐỂ XÂY DỰNG CUỘC SỐNG CHO MÌNH
Các
em ở tuổi 11 đến 18. Năm 2024 có 5.000 em được rửa tội trong Mùa Phục sinh, các
em tự quyết định sống tuổi thiếu niên của mình với đức tin. Vậy đức tin đóng
vai trò gì trong cuộc sống các em?
Các
hướng đạo sinh Pháp trong cuộc họp ở Chambord ngày 5 tháng 6 năm 2022.
Jean-Michel TURPIN / Divergence
Cha
mẹ của Anatole để em quyết định. Mẹ em theo đạo công giáo, cha vô thần, khi
sinh con ra, họ không rửa tội cho con. Ở trường trung học, Anatole sinh hoạt ở
nhóm tuyên úy. Năm 14 tuổi, anh quyết định rửa tội trong ngày hành hương 11
tháng 5 của nhóm Frat ở Île-de-France, nơi quy tụ hơn 11.000 bạn trẻ lớp 3 và lớp
4 dự thánh lễ Hiện Xuống. Cùng với các bạn cùng tuổi, anh hô to: “Con tin!”
Năm
2024, Hội đồng Giám mục Pháp có hơn 5.000 tân tòng từ 11 đến 17 tuổi, nhiều hơn
50% so với năm trước. Tuổi này vẫn là tuổi chưa phải “người lớn”, là “giai đoạn
cầu nối” như Đức Phanxicô đã nói khi khai mạc đại hội mục vụ giáo phận Rôma
tháng 6 năm 2017: “Thanh thiếu niên không đến từ đây cũng không đến từ đó, họ
đang trên đường đi.”
Đức tin được khẳng định
và các câu hỏi hiện sinh
Vì thế trong giai đoạn khám phá này, việc chọn đức tin là một quyết định
can đảm của cá nhân. Cô Émilie, 14 tuổi, nói: “Bây giờ không ai nhắc con phải
làm gì,” khi còn nhỏ, thỉnh thoảng cha mẹ đưa cô đi lễ. Trước khi rời nhóm
Frat, cô dành thì giờ cuối tuần cho bạn bè và cho Antoine, 24 tuổi, một trong
những lãnh đạo nhóm. Cô thú nhận: “Khi đến đây, tôi không biết chuyện gì sẽ
đến với tôi .” Antoine mỉm cười. Anh nhớ lại các thiếu niên còn ‘chưa biết
gì’ khi anh cùng họ lên xe buýt đến đây vào tối thứ sáu. Hai ngày sau, tất cả,
kể cả anh, tràn ngập niềm vui! Émilie ngạc nhiên: “Khoảnh khắc yêu thích của
tôi? Tôi rất xúc động trong buổi canh thức chầu Mình Thánh Chúa.”
Cha Nicolas Joli chia sẻ: “Tôi ngạc nhiên trước sự khao khát thiêng
liêng mãnh liệt của các thanh thiếu niên.” Cha là cha tuyên úy của Nhóm
Apprentis d’Auteuil du Val-d’Oise, cha tổ chức cuộc họp và giải tội không nghỉ
tay suốt cuối tuần. Tại giáo xứ Sannois của cha, càng ngày cha càng tiếp nhận
nhiều thanh thiếu niên “tò mò muốn biết Chúa”, các em biết Chúa khi theo
dõi những tín hữu kitô có ảnh hưởng trên mạng. Cha cho biết: “Các câu hỏi của
họ rất trực tiếp, rất thẳng thắn, họ đặt những câu hỏi hiện sinh: “Sự cứu rỗi,
sự sống, cái chết, tôi là ai, di sản của cha mẹ để lại, Trời và đất…” Việc
đi tìm câu trả lời là cá nhân, nhưng dựa trên quan điểm và câu hỏi của những
người cùng lứa tuổi: “Còn bạn, tôn giáo của bạn là gì?”
Ở trường, các em lớn lên cùng các bạn hồi giáo có cuộc sống hàng ngày thấm
nhuần tôn giáo của họ. Là nhóm thiểu số, liệu các thanh thiếu niên công giáo có
gặp khó khăn hơn trong việc tuyên xưng đức tin của mình với các bạn cùng tuổi
không? Nathan, 16 tuổi, bảo vệ: “Con không ngại nói con là tín hữu
kitô. Mọi người đều biết con có đạo và họ hỏi con,” em vững tin: “Thiên
Chúa là trọng tâm đời sống của con. Bận rộn với học hành, thể thao, con không
có thói quen đi lễ thường xuyên, nhưng con sốt sắng cầu nguyện mỗi ngày.”
Thiên Chúa, người bạn
đồng hành để lớn lên, để tin tưởng và hy vọng
Nathan tâm sự: “Con nói chuyện với Chúa buổi tối. Con nghĩ Chúa gọi con
làm những điều tốt chung quanh con. Con sống đức tin một cách thực tế. Ở tuổi
chúng con, chúng con nói toàn chuyện tiêu cực nên ở trường con cố gắng giải quyết
xung đột để được tốt hơn một chút…”
Khi lòng tốt không
còn ở hành lang trường trung học
Martina, 16 tuổi, dựa vào đức tin để mang lại tự tin cho mình: “Khi con
cảm thấy mình không phù hợp hoặc thuộc về một nhóm nào đó, con nghĩ đến Chúa, Đấng
yêu thương con người thật của con, con biết con không cần phải là người làm mọi
người hài lòng. Khi con nghi ngờ, tức giận hoặc bị loại trừ, con thấy con trong
cuộc đời của Chúa Kitô. Con yên tâm khi thấy Chúa cũng có những giây phút khó
khăn, nghi ngờ như chúng con.”
Với các bạn thanh thiếu niên đang gắng đi tìm con đường riêng của mình,
Chúa là bạn đồng hành tin cậy. Chloé, 16 tuổi có trách nhiệm chăm sóc mục vụ ở
trường, cô thú nhận: “Con không tin vào Chúa một cách cứng rắn như sắt,
nhưng sự hiện diện của Chúa làm con yên tâm,” một hiện diện quan trọng khi
cô sống trong hoàn cảnh cha mẹ ly hôn: “Chúa thay thế người cha. Đó là sự hiện
diện bao bọc con, mang lại cho con sức mạnh để khẳng định con vì con thiếu tự
tin. Con đang học năm cuối trung học, con sẽ lên đại học, con không chắc con muốn
gì… Thời gian này con bất ổn. Đức tin và khuôn khổ các giá trị đức tin giúp con
nắm giữ một điều gì đó hữu hình. Dù con quyết định làm gì nhưng nếu con dứt
khoát làm, con chắc đó sẽ là điều tốt. Khi con cầu nguyện, con hy vọng mọi thứ
sẽ thay đổi, mọi người sẽ nhận ra vấn đề.” Còn Martina, điều quan trọng với
cô là được sống trong một nhóm: “Điều quan trọng với con là chia sẻ đức tin
và sống với những giá trị đức tin trong nhóm, như trong trại hướng đạo.”
Một đức tin tập thể
Ông
Xavier de Verchère, tuyên úy quốc gia của Hướng đạo Pháp nhận xét: “Các bạn trẻ
gặp khó khăn khi dự các buổi mang tính nghi thức hoặc quy phạm thuần túy như
thánh lễ cổ điển ở giáo xứ. Họ đi tìm những giây phút mạnh mẽ, sống tập thể giữa
những người trẻ cùng tuổi. Họ không ngại nói về đức tin của họ. Chúng ta chỉ cần
tạo điều kiện để đức tin được nói lên.”
Cô
Agnès Charlemagne nói: “Đức tin được khám phá qua người khác. Đó là lý do vì
sao Giáo hội là Giáo hội.” Là huấn luyện viên mục vụ ở Marseille, 20 năm
qua cô làm các công cụ phù hợp cho thanh thiếu niên, giúp họ nói lên đức tin và
đời sống thiêng liêng của mình. Chúng ta không thể giao cho họ quyển giáo lý,
nên phải bắt đầu bằng những câu hỏi của họ và để họ tương tác với nhau. Chúng
tôi là chứng nhân, cách đây 40 năm chúng tôi cũng đã đặt cho mình những câu hỏi
này. Đó là câu trả lời được tìm thấy trên đường đi. Còn bạn, bạn nghĩ gì?
Chứng từ sẽ giúp các bạn trẻ hiểu được câu hỏi của mình. Cha Joli giải
thích: “Vai trò của tuyên úy là đưa ra lời của Chúa, của các thánh. Chúng
tôi mang lại cho họ chìa khóa để sống trải nghiệm này. Nhưng chúng tôi cũng học
từ đức tin trọn vẹn và tự phát của họ.” Linh mục Xavier de Verchère khẳng định:
“Chính Thiên Chúa nói với chúng ta qua họ. Vì khi đặt câu hỏi về đức tin và
Giáo hội, họ đang đặt câu hỏi về phép rửa tội với người đối thoại. Và đó là điều
họ mang đến cho cuộc sống.” Cô Agnès Charlemagne nói thêm: “Điều làm tôi
xúc động là họ nói lên những điều mà những người trưởng thành chúng tôi không
còn dám sống.”
la-croix.com, Alix Champlon và Gilles Donada, 2024-06-19
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: Phanxico.vn