Chuyện trên đời, trăm vạn sự tình cũng không mấy việc là như ý.
Thay vì oán hận, chi bằng thay đổi, chấp nhận sẽ khiến cuộc sống bất đắc dĩ trở
thành tốt đẹp.
Oán hận sẽ dẫn đến sai lầm, nặng tâm chi bằng cố gắng thay đổi.
Một nhà nọ có ba người,
trong nhà nghèo khó đến cùng cực, đứa con trai gầy chỉ còn da bọc xương, hai vợ
chồng đành phải mang theo đứa bé đi ăn mày ở đầu phố. Nhưng cả ngày đều không
xin được thứ gì.
Đứa bé đói bụng đến nỗi
sắp ngất xỉu. Hai vợ chồng thấy vậy rất sốt ruột, mới nhất tâm cầu nguyện
Thượng đế cứu đứa con của họ. Thấy vậy, Thượng đế mới cử sứ giả đi
xuống nhân gian.
Sứ
giả nói với họ rằng: “Ta sẽ cho các ngươi mỗi người
một điều ước”. Ba người họ nghe xong nửa tin nửa ngờ.
Người
mẹ nhanh chóng nói với sứ giả: “Tôi chỉ muốn ngài cho chúng
tôi một xe bánh bao, tôi chỉ muốn cho con trai tôi được ăn no mà thôi”.
Vừa dứt lời, trước mắt
xuất hiện một xe bánh bao. Người cha thấy thế lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó
lập tức giận dữ không ngừng oán hận vợ mình không có đầu óc, làm lãng phí một
cơ hội tốt như vậy chỉ đổi về một xe bánh bao rẻ tiền.
Sứ
giả hỏi ông ta có điều ước gì thì ông ta phẫn nộ nói: “Tôi không cần xe bánh bao rẻ tiền này, xin
ngài hãy biến bà vợ ngu ngốc này thành heo cho tôi”.
Vừa
mới nói xong, xe bánh bao thần kỳ biến mất, người vợ cũng biến thành một con
heo. Thấy vậy, đứa bé vô cùng sợ hãi, nó vừa nhìn con heo trước mặt,
thương tâm khóc nức nở nói với sứ giả: “Cháu cầu xin ngài, cháu không cần
heo, cháu muốn mẹ cháu”.
Đứa
bé vừa dứt lời, người mẹ thật sự biến trở lại. Sứ giả bất đắc dĩ nói: “Ta đã cho các ngươi hy vọng. Nhưng vì oán hận mà các ngươi
đem toàn bộ cơ hội lãng phí mất”.
Nói xong sứ giả biến đi
mất. Một nhà ba người bọn họ lại trở về trạng thái trước khi sứ giả đến, không
có bánh bao cũng không có heo, đứa bé lại đói bụng đến mức khóc không thành
tiếng.
Tục
ngữ nói: “Nhân sinh có mười sự tình thì chuyện không như ý có đến tám
chín”. Một số người, khi gặp chuyện không như ý chỉ biết oán
trời trách đất, những người này bụng dạ chứa đầy bực tức nên suốt ngày buồn bực
không vui. Mà cũng có nhiều người khi gặp chuyện không như ý thì không hề
buồn bực, không oán trách mà họ bình tĩnh đối đãi, cố gắng thay đổi, cho nên
trong tâm họ luôn chứa hy vọng.
Nếu là người chỉ biết
oán hận thì thường chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Họ tự cho mình là đúng,
mắng chửi những thứ được coi là “đen đủi”, nhưng không biết cái “đen đủi” kia
lại là hình ảnh của chính mình.
Còn những người cố gắng
để thay đổi, họ bình tĩnh nên có thể sử dụng trí tuệ, phát hiện cơ hội liền nắm
chắc cơ hội trong tay. Họ làm cho cuộc sống vốn bất đắc dĩ trở thành vô cùng
tốt đẹp.
Đợi người khác thay đổi, chi
bằng tự mình thay đổi.
(Ảnh: Pinterest)
Có một nông
dân trẻ, chèo một con thuyền nhỏ, nhận vận chuyển nông sản của thôn dân.
Ngày đó thời tiết rất nóng, anh nông dân ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn vội vàng
chèo thuyền nhỏ hi vọng nhanh chóng kết thúc công việc vận chuyển nông sản
trong ngày.
Đột nhiên, anh phát hiện
một chiếc thuyền nhỏ xuôi theo dòng sông, lao rất nhanh về phía mình, hai
chiếc thuyền nhỏ như sắp đâm vào nhau mà chiếc thuyền kia không có ý né
tránh.
Anh
nông dân sốt ruột dùng hết sức hướng về phía chiếc thuyền đang lao đến
quát to: “Tránh ra. Nhanh lên tránh ra”.
Nhưng tiếng gào
thét của anh hoàn toàn vô dụng, mặc dù anh ta nhanh chóng điều khiển chiếc
thuyền nhỏ của mình né tránh, nhưng đã muộn. Chiếc thuyền kia vẫn nặng nề đâm
sầm vào thuyền của anh ta.
Anh nông
dân nổi giận lớn tiếng mắng chửi: “Ngươi có biết điều khiển
thuyền hay không. Mặt sông rộng như vậy mà ngươi lại đâm vào thuyền nhỏ của ta
!”.
Khi anh nông dân
nhìn kĩ thuyền nhỏ kia thì phát hiện, trên chiếc thuyền không có một bóng
người, thứ mà anh ta hô to gọi nhỏ, lớn tiếng mắng chửi nãy giờ chỉ là một con
thuyền không người trôi theo dòng nước.
Có
rất nhiều tình huống, ta giận dữ mắng chửi, chỉ trích nửa ngày nhưng người nghe
có thể chỉ là một ‘con thuyền không người lái’. Đối phương chọc cho ta giận dữ,
nhưng tuyệt đối không vì ta chửi mắng mà thay đổi phương hướng. Cho nên ta cần
phải hiểu rõ rằng không thể để cho nó trở thành phiền não của ta, bất
kể ta vì nó mà có bao nhiêu phẫn nộ thì nó cũng sẽ không vì ta mà động
tâm.
Nếu vì lỗi lầm của nó mà
khiến cho ta lâm vào trong phiền muộn, bi thương, thì ta sẽ trở thành người duy
nhất bị thương tổn, chính chúng ta đã làm tăng thêm chiều sâu cùng cường độ của
tổn thương này. Oán hận khi gặp việc không như ý, chi bằng thử đi thay
đổi, thay đổi chính mình, thay đổi hiện trạng, làm cho cuộc sống trở nên như ý.
Sr. Andre- Rndm
Sưu tầm