Thời gian nghỉ dưỡng bệnh kéo dài nhưng Mẹ Euphrasie dần
khỏe lại. Khuôn mặt mẹ tươi sáng và vui vẻ nhưng dường như mẹ đắm chìm trong
suy tư về cái chết.
“Mẹ biết mẹ chỉ còn một thời gian rất ngắn,” mẹ nói, “và
mẹ phải chuẩn bị.” Có một số công việc mà mẹ muốn hoàn thành, các sổ sách và hồ
sơ sắp xếp theo thứ tự hoàn hảo, và viết một số thư. Mẹ bị ám ảnh bởi sự cần
thiết phải đền tội, hy sinh và đền bù. Dù yếu, mẹ thậm chí đã làm việc hãm
mình. Mẹ cố gắng giữ kín hết mức những hy sinh của mẹ, e rằng các sơ sẽ làm ầm
ĩ lên; các sơ ngày càng trở nên lớn tiếng hơn khi khăng khăng rằng mẹ phải chăm
sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Vào cuối tháng 9, Mẹ Euphrasie đến thăm các tu
viện một lần nữa. Mẹ đến Armentieres trong tình trạng kiệt sức nhưng sau vài
ngày nghỉ ngơi, mẹ đã có thể trò chuyện riêng lâu dài với từng chị em --- lần
cuối cùng, mẹ nói. Sau mười ngày, mẹ buồn bã chia tay tất cả, mặc dù nỗi buồn
dường như không đến với mẹ. Đôi khi mẹ như đang chờ đợi cái chết với sự háo hức
và thậm chí là thích thú.
Vào ngày 11 tháng 10, mẹ lên đường đi Deal. Một lần nữa
việc vượt qua Eo biển trở nên khó khăn. Cho đến lúc này, mẹ đã thực hiện hơn
năm mươi lần vượt biển đáng sợ này. Ngày đầu tiên của mẹ ở Anh vô cùng khốn khổ
vì cơn say biển vẫn tiếp tục. Sau đó, mẹ khăng khăng rằng mẹ đã cảm thấy khá
hơn, và mẹ đã ở Deal trong vài ngày.
Các sơ rất vui mừng được ở bên mẹ một lần nữa nhưng lại
lo lắng vì sức khỏe của mẹ. Mẹ nói chuyện với họ khi có thể, nhưng mẹ phải cố gắng
rất nhiều để viết những bức thư ngắn ngủi.
E rằng không thể đi bộ đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ
vào Chủ nhật, mẹ đã chuyển đến Sturry vào cuối tuần, nhưng ở đó mẹ cũng không thể
tham dự thánh lễ dù chỉ tại nhà nguyện. Sau vài ngày, các sơ giúp mẹ vào phòng
sinh hoạt cộng đoàn và chỉ cho mẹ chỗ mới mà các sơ sắp xếp cho mẹ. Bên trong
phòng trưng bày nhìn ra Nhà nguyện, họ đã kê một chiếc giường và một chiếc ghế
bành, vì mẹ thường cảm thấy khó thở khi nằm. Tại đây, qua cửa kính, mẹ có thể
theo dõi thánh lễ và tham dự giờ kinh của cộng đoàn mà không cần cố gắng đứng dậy.
“Cảm ơn,” mẹ nói. “Mẹ đến đây để nghỉ ngơi… trong một tuần…
hoặc mười ngày… trước khi mẹ quay lại Deal. Mẹ khá hơn nhiều… khá hơn nhiều… ”
Nhưng trong vài ngày, bệnh viêm phế quản trở lại.. Mẹ đã
viết một số bức thư ngắn --- hay đúng hơn là những dòng tái bút ở những bức thư
mà mẹ nhờ người khác viết. Thỉnh thoảng, mẹ nói chuyện với cộng đoàn. Sau đó, họ
ngồi xung quanh mẹ nói chuyện thân mật. Bệnh hen suyễn của mẹ rất phức tạp và
các sơ nghi ngờ rằng bệnh viêm phế quản đang phát triển trở lại. Mẹ nói một
cách cởi mở về cái chết.
"Có lẽ mẹ đến đây để chết!" mẹ nói một cách vui
vẻ, nhờ tinh thần lạc quan của mẹ mà không ai thấy chủ đề này mang tính ảm đạm.
Một sơ kể một mẩu tin giật gân gần đây về một người Pháp suýt bị chôn sống khi
đang hôn mê. Mẹ Euphrasie nhanh chóng đáp trả và nháy mắt.
"Chà, đừng chôn mẹ quá nhanh như thế --- và hãy chắc
chắn rằng mẹ thực sự đã chết!" Mẹ Madeleine cười với mọi người và nói,
“Nếu mẹ chết ở đây, Mẹ ơi, chúng con sẽ chôn cất mẹ trong
nhà nguyện --- và rồi mẹ sẽ không bao giờ rời xa chúng con!”
Mẹ Euphrasie không trả lời, nhưng mỉm cười trầm ngâm. Mẹ
Madeleine ngạc nhiên nghĩ, "Tôi tin rằng mẹ thực sự thích ý tưởng
này."
Mẹ Euphrasie cần được chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Để bảo
toàn sức mạnh của Mẹ Tổng quyền, Mẹ Madeleine nhận làm những công việc chưa
hoàn thành khiến mẹ lo lắng. Mẹ thường ngồi bên cạnh Mẹ Euphrasie nói về những
ngày đã qua. Ba hoặc bốn lần, Mẹ Euphrasie xin giấy bút và tự tay viết một bức
thư ngắn, nhưng sự cố gắng khiến mẹ kiệt lực.Vào tháng 11, mẹ viết một lá thư nữa
cho Cha Philpin, một lần nữa cảm ơn ngài vì lòng tốt không cùng của ngài trong
nhiều năm qua. Sau đó, Mẹ Madeleine thay mẹ gửi lời chào đến những người bạn
khác.
Biên
soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch
thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM