Thư của Mẹ Marie Holy Rosaly từ Tân Tây Lan đến thường
xuyên, và Mẹ Euphrasie háo hức đọc. Mẹ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy người đại diện
của mẹ đã ứng phó rất tốt với các vấn đề. Mẹ nghĩ mình cũng sẽ làm như thế nếu ở
trong cùng hoàn cảnh.
Khi đến Tân Tây Lan, Mẹ Phó Tổng quyền gặp phải hai thảm
họa --- trường nội trú không có bảo hiểm ở Nelson vừa bị hỏa hoạn thiêu rụi,
còn ở Hamilton thì có rắc rối trầm trọng. Ngay lập tức, các nhà khác ở Tân Tây
Lan được mời gọi giúp đỡ Nelson trong lúc lâm nguy; vấn đề khác đòi hỏi sự quan
tâm của Mẹ Phó Tổng quyền.
Cha xứ Hamilton vẫn còn thắc mắc về luật nội vi của các
sơ. Thực ra, ngài khẳng định, trước khi rời Tân Tây Lan, Mẹ Tổng quyền rõ ràng
đã hứa với ngài là được ra vào tự do trong tu viện. Về nguyên tắc, ngài tuyệt đối
không bấm chuông cửa trước khi vào nhà. Cha kiên trì và tự tin đến mức cuối
cùng đã thuyết phục được Đức cha Luck rằng các sơ thực sự coi thường cả quyền
giám mục. Do đó, Đức cha đã phạt các sơ bằng cách không cho phép các sơ đặt
Mình Thánh Chúa trong nhà nguyện của họ. Đó là một tổn thất rất nghiêm trọng đối
với các nữ tu bán chiêm niệm.
Đối với Luật và Hiến pháp, Mẹ Phó Tổng quyền cũng kiên định
như Mẹ Euphrasie, nhưng theo lời khuyên của Mẹ Euphrasie, Mẹ Phó Tổng quyền
cũng rất linh hoạt. Về phía Mẹ Tổng quyền, mẹ đề nghị xây một ngôi trường mới
bên ngoài sân tu viện, với chi phí của các sơ, nơi cha xứ có thể tự do ra vào.
Cả Đức cha và linh mục quản xứ hoàn toàn bị thuyết phục bởi tinh thần quảng đại
đó, và các chị em ở Hamilton rất vui mừng trước sự hòa giải.
Mẹ Euphrasie rất hài lòng với công việc tốt đẹp của vị đại
diện của mình ở Tân Tây Lan, nên mẹ quyết định cử một đại diện khác đến Ấn Độ.
Mẹ chỉ định Mẹ M. Teresa, một người bạn đáng tin cậy, nhiều năm làm việc chăm
chỉ và có sức khỏe tốt.
Mẹ Euphrasie thường xuyên trao đổi thư từ với cả hai vị đại
diện, nhưng đôi khi phải cần sự trợ giúp. Trong những ngày này, mẹ không được
khỏe, và khi mùa đông đến, một lần nữa mẹ lại bị suy nhược. Đôi khi mẹ không thể
viết nhiều hơn một đoạn tái bút ngắn gọn ở cuối lá thư do thư ký của mẹ viết.
Có vẻ như mỗi mùa đông đều mang những căn bệnh thông thường
đến đe dọa sự sống của Mẹ Euphrasie; cảm lạnh luôn chuyển sang viêm phế quản,
viêm phổi và suy tim. Kiệt sức vì bệnh suyễn, mẹ không ăn và không ngủ được; mẹ
phải đứng thẳng để có thể thở; trong nhiều tuần liền, mẹ phải nằm cả ngày lẫn
đêm trên chiếc ghế sôpha dài.
Trong khi đang dưỡng bệnh, mẹ nhận được thông báo từ Rôma
rằng Hiến pháp của mẹ cuối cùng đã được thông qua. Một lần nữa tất cả những gì
có liên quan đến từ Sứ Vụ Thần Linh đã bị xóa. Đó là một đòn cay đắng. Mẹ
Euphrasie nhận thấy mình chỉ còn ít thời gian để hoàn thành công việc. Mẹ cố gắng
nuốt nỗi thất vọng mà không thốt ra một lời trách móc.
"Ý Chúa sẽ được thực hiện! Ý Chúa sẽ được thực hiện!"
mẹ nói đi nói lại, cố gắng hòa giải cảm xúc của mình với những đòi hỏi của quyền
bính Giáo hội. Giờ đây, điều quan trọng hơn hết là hoàn thành cuốn Huấn thị để
các sơ có một lời nhắc nhở lâu dài về tinh thần của hội dòng ngay từ những ngày
đầu. Kế đến, mẹ chuyển sang làm việc với cuốn các Nghi thức. Nghi thức Nhận Tu
phục và Tuyên Khấn đã được Rôma chấp thuận. Giờ đây, Mẹ Euphrasie dành hàng giờ
để tập hợp thành một cuốn sách gồm các nghi thức và tất cả các nghi lễ theo tập
tục của hội dòng, lời cầu nguyện và các giờ kinh bằng tiếng Latin, các ngày lễ
trong năm của Giáo hội, các lễ kỷ niệm thích hợp cho những dịp đặc biệt trong đời
sống cộng đoàn.
Trước khi hoàn thành một nửa khối lượng công việc, thì đã
đến lúc mẹ phải chuẩn bị cho Tổng Công Hội. Lần này, trong bản báo cáo của mẹ
ghi nhận rằng kể từ Tổng Công Hội lần trước, số nữ tu tăng rất ít và chỉ có
thêm một cơ sở mới tại Opotiki, Tân Tây Lan, nhưng tổng số học sinh tăng gần
1000, chủ yếu ở các lớp dành cho trẻ em nghèo. Có một vài vấn đề cần được giải
quyết, nhưng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Nhìn chung có sự tiến triển tốt
về mặt vật chất và tinh thần, tinh thần tu trì của các chị em rất tuyệt vời.
Các tập viện đang phát triển mạnh, tại Chittagong đã tiếp nhận những tập sinh Ấn
Độ đầu tiên.
Biên
soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch
thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM