Vào cuối tháng giêng, ba sơ lên đường bắt đầu chặng đường
cuối cùng của chuyến hành trình. Họ cập bến Marseilles vào cuối tháng hai và
ngay lập tức bắt tàu đến Lyons. Đã hơn bốn năm kể từ khi Mẹ Euphrasie rời Nhà Mẹ.
Các sơ và cộng đoàn vui mừng khôn xiết khi gặp lại nhau,
nhưng cũng có nỗi buồn trong cuộc hội ngộ. Mẹ Euphrasie nhận thấy có nhiều
gương mặt mới, vì tập viện đang phát triển, nhưng cũng có khoảng trống giữa những
người bạn quen thuộc. Sáu sơ đã qua đời tại Nhà Mẹ trong thời gian mẹ vắng mặt,
trong số đó có Mẹ Jude. Trong khi còn đau buồn trước sự ra đi của người bạn
thân yêu và là một thông tín viên trung thành, Mẹ Euphrasie hoảng hốt và đau buồn
khi nhận được một bức điện từ Chittagong báo tin Mẹ Bề trên đau yếu đã qua đời.
Thật tốt khi hòa nhập lại nhịp sống của Nhà Mẹ. Có nhiều
điều khiến Mẹ Euphrasie bận rộn: một số chị em bị ốm nặng và cần sự quan tâm của
mẹ; tập viện có hai mươi tám tập sinh và tám chuẩn sinh, nhiều người trong số
đó chuẩn bị tuyên khấn hay nhận tu phục, và mẹ rất nóng lòng muốn gặp gỡ họ.
Mẹ muốn đến thăm mọi tu viện ở Pháp và Anh càng sớm càng
tốt. Đã bốn năm kể từ khi mẹ gặp các sơ. Cả mẹ và các sơ đều cần có một chuyến
thăm cá nhân. Mẹ ở một thời gian ngắn tại Armentieres bận rộn, và sau đó đi
Sturry.
Cộng đoàn nhỏ này cũng bận rộn, nhưng một số chị em không
cảm thấy hài lòng. Công việc giặt ủi mà họ làm cho trường Dòng Tên mang lại một
khoản thu nhập khiêm tốn nhưng ổn định, nhưng công việc giặt giũ, vắt, ủi và vá
dường như không còn giá trị như trước nữa.
“Bất kỳ cô gái ngu dốt nào cũng có thể giặt và ủi,” một
trong những người nổi dậy lập luận. “Con vào dòng là để trở thành một nhà truyền
giáo. Giảng dạy Tin Mừng, chăm sóc bệnh nhân và lo cho người nghèo là những
công việc thực sự của lòng thương xót, không phải là hồ những chiếc vòng cổ và
gấp áo sơ mi cho các quý ông trẻ."
Mẹ Euphrasie nhẹ nhàng với họ. Mẹ nhớ lại bản thân từng
khao khát đi theo tiếng gọi trở thành nhà truyền giáo thế nào.
“Tất cả chúng ta đều là những nhà truyền giáo,” mẹ trầm
ngâm nói. “Khi làm những công việc khiêm tốn của mình cách trung thành, là
chúng ta đang hỗ trợ mọi công việc của hội dòng. Đừng coi thường một công việc
lập lại vào thứ hai hàng tuần, công việc khiến các con mệt mỏi cả tuần, đừng
bao giờ để người khác nhìn thấy những điều tốt đẹp mà các con có thể làm. Chúng
ta không cần điều đó.
“Đúng vậy, tất cả chúng ta đều là những nhà truyền giáo,
ngay cả một chị em phải nằm cả đời trên giường như một người tàn tật, nếu đó là
điều Chúa muốn. Hãy cảm thấy hạnh phúc khi không được chú ý và không được biết
đến. Chúng ta hãy làm việc chỉ vì tình yêu đối với Thiên Chúa. Người sẽ chúc
lành cho sự mệt mỏi của chúng ta, và chúc lành cho lời cầu nguyện của chúng ta
trong khi chúng ta đang dần hao mòn vì phục vụ Người.
“Ngay lúc này, các con có thể làm nhiều việc cho sự hoán
cải của nước Anh và nước Pháp hơn là khi các con dạy học từ sáng đến tối. Thực
ra, các con đang dạy một bài học tuyệt vời về việc nên thánh trong công việc nhờ
yêu mến thánh ý Chúa."
Cộng đoàn Deal đang gặp khó khăn về tài chánh. Mấy năm
qua, các sơ đau ốm nhiều, và các trường học sa sút. Mẹ Euphrasie gửi thư cho
các thành viên trong hội đồng và quy tụ một cuộc họp tại Deal, và cùng nhau vạch
ra kế hoạch hành động mới. Họ bắt đầu đến thăm từng gia đình Công giáo để gây dựng
tương quan, và thuyết phục phụ huynh quan tâm đến việc giáo dục Công giáo cho
con cái của mình. Các sơ quyết định trao phần thưởng cuối năm cho các học sinh
chăm chỉ, nhằm khích lệ tinh thần hiếu học của các em. Các sơ quyết định mở một
‘Scholasticate’, một trường nội trú đặc biệt dành cho các cô gái trẻ quan tâm đến
đời tu, nhằm đẩy mạnh việc giáo dục Công giáo tốt nhất có thể trong những năm
cuối cấp.
Mẹ Euphrasie đi Luân Đôn gặp Đức tân Giám mục và thăm một
người bạn thân, Cha Philpin. Trên đường trở về Lyons, mẹ buộc phải nghỉ ngơi tại
Armentieres để hồi phục sau cơn bệnh viêm phế quản.
Biên
soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch
thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM