1886 : Cuộc hành trình trở về nhà
Tại Auckland, Mẹ Michael và Mẹ Mary St Anne là người cần
một thời gian hồi phục tại Nhà Mẹ, cùng lên đường với Mẹ Euphrasie. Vào ngày 3
tháng 5, họ lên tàu đến Sydney, rồi lên Carthage’ đến London. Họ có một chặng dừng
chân dài hơn ở Melbourne và có một cuộc hội ngộ vui vẻ: Bác sĩ Doyle, người thường
xuyên điều trị cho Mẹ Euphrasie ở Christchurch, hiện đang sống ở Úc cùng gia
đình, và gia đình Doyle rất vui khi có các sơ đến thăm. Các sơ dừng chân tại
Adelaide, và có thể gọi điện cho anh trai của Mẹ Wilfrid và gia đình anh ta. Mẹ
Euphrasie biết người bạn cũ thân yêu ở Nhà Mẹ sẽ vui mừng như thế nào khi có
tin tức đầu tiên về gia đình của mình.
Nhìn chung, chuyến đi không dễ chịu lắm, nhưng Mẹ
Euphrasie rút kinh nghiệm từ những kinh nghiệm đi biển trước đây của mình. Những
người hành khách kết bạn và giúp đỡ những người khác một cách lặng lẽ trong những
tuần dài buồn tẻ, xa đất liền. Có một số điểm dừng ngắn và những cuộc gặp gỡ
vui vẻ tại Colombo và Calcutta. Họ định ở lại Chittagong lâu hơn, nơi sứ mạng
đã được thành lập cách tốt đẹp. Họ tận mắt chứng kiến nhiều trẻ em được giáo dục
cả về kỹ năng lẫn đức tin. Chị phụ trách khẽ nói: “Một số em gái lớn của chúng
ta rất ngoan, thưa mẹ, quả thật là rất tốt, và ngày càng gần gũi với Chúa hơn.
Chúng con có hy vọng, thưa mẹ, không lâu nữa sẽ có những cô gái xin gia nhập
dòng để cùng với chúng con phụng sự Chúa. Nhưng trong lúc này, chúng con cần
thêm nhiều sơ nữa. Một số chị em không được khỏe, và con biết con không còn nhiều
thời gian”.
Mẹ Euphrasie biết rằng mình không thể làm gì để giúp mẹ bề
trên đang mắc bệnh nan y. Ngày đầu tiên ở Chittagong, mẹ đã gửi hai lá thư khẩn
cấp, một bức thư gửi đến Nhà Mẹ, yêu cầu hai sơ đến Chittagong ngay, và một bức
thư gửi đến Hiệp hội Truyền bá Đức tin, xin một khoản trợ cấp khẩn cấp để giảm
bớt khó khăn tài chính hiện tại của Chittagong.
Giữa những khó khăn, các nhà truyền giáo có một thành tựu
lớn lao để chia sẻ với các vị khách, cuối
cùng, tu viện mới của họ đã hoàn thành. Họ dọn ra khỏi nhà của Đức Cha
Ballsieper. Các sơ cảm thấy buồn vì vị Giám mục tốt lành không còn ở đó để chứng
kiến ngày vui này. Vì lý do sức khỏe, ngài đã nghỉ hưu ở châu Âu.
Ngày15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Lên Trời được chọn để làm phép
nhà và cũng là kỷ niệm 25 năm ngày Mẹ Euphrasie và Sơ Wilfrid đến Lyons bắt đầu
một đời sống tu trì mới. Mẹ Euphrasie nhận được rất nhiều thư từ Anh, Pháp, Tân
Tây Lan. Những lá thư dài, những lời chúc mừngvà những tấm thiệp chúc mừng được
làm bằng tay tuyệt đẹp. Tất cả mười hai tu viện của hội dòng đều gửi thư chúc mừng.
Mẹ Euphrasie không thể hồi âm từng lá thư một, nhưng mẹ đã nhanh chóng viết một
lá thư chung, nhắc nhở các chị em thân yêu của mình về những thử thách mà họ đã
cùng nhau trải qua và những ơn lành họ đã nhận được. Mẹ nhận xét về một số
thành quả của họ: “Thiên Chúa bù đắp cho sự yếu đuối của chúng ta bằng tình yêu
và quyền năng của Ngài,” mẹ nhấn mạnh, và thúc giục chị em có thêm lòng tin và
lòng trung thành.
Đến tháng 12, các du khách vẫn còn ở Chittagong, giúp đỡ
cộng đoàn ở đó cho đến khi các sơ mới từ Lyons đến. Mẹ Euphrasie nhớ lại những
lễ kỷ niệm mà Lyons đã tổ chức vào ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
“Chúng ta hãy có một ngày lễ tuyệt vời với những bài hát
và lời cầu nguyện,” mẹ nói. “Và đèn! Còn nến và pháo hoa cho buổi cử hành trọng
đại nữa? ”
Các sơ háo hức và lũ trẻ thì sung sướng vô ngần. Các
chàng trai giúp cha xứ bắt điện trong khuôn viên nhà thờ. Khi trời tối, những ngọn
nến được thắp lên ở mọi ô cửa sổ của tu viện lớn. Các sơ, trẻ em và giáo dân cầm
nến sáng và chuỗi hạt Mân Côi trên tay, đi trong đoàn rước quanh khuôn viên nhà
thờ, cầu nguyện và ca hát. Thỉnh thoảng, bầu trời được thắp sáng bởi những cơn
mưa pháo hoa. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời, thu hút đám đông từ khắp nơi
trong thành phố. Ngày hôm sau, tờ báo địa phương đã có bài chúc mừng cộng đồng
Công giáo đã thể hiện niềm tin của họ một cách ấn tượng.
Mẹ Euphrasie cũng có một công việc quan trọng khác. Mẹ thực
hiện một chuyến đi nhanh chóng đến Akyab ở Miến Điện, nơi mà Đức Giám mục cần
các nữ tu Truyền giáo. Mẹ bị một cơn sốt rét đánh gục trong một thời gian, và một
số bệnh nhiễm trùng nhiệt đới khiến cơ thể mẹ sưng tấy, nhưng đến năm mới, mẹ
đã đủ khỏe để lên đường trở về châu Âu.
Lãnh sự Pháp tại Chittagong cho các sơ một chuyến đi miễn
phí trên tuyến tàu chính của Pháp, Mẹ Euphrasie rất vui khi cộng đoàn
Chittagong không phải chi trả lộ phí.
Tại Calcutta, họ đã bị trì hoãn một tháng nhưng Mẹ
Euphrasie tận dụng thời gian học hỏi thêm về đất nước và nền văn hóa Ấn Độ. Mẹ
có nhiều trải nghiệm thú vị kể từ khi đặt chân lên đất nước này và luôn muốn được
học hỏi thêm, đi thăm những địa điểm mới, quan sát cách sống mới lạ. Mẹ đã đến
thăm các đền thờ ngoại giáo và các nữ tu theo đạo Hindu; mẹ đặt câu hỏi về những
phong tục kỳ lạ của một số khu dân cư. Vốn rất chừng mực, mẹ kinh ngạc trước những
biểu hiện của các tín hữu đạo Hồi sùng đạo, dù không thật sự ngưỡng mộ lòng
sùng kính tự phát đôi khi được thấy ở các ‘lạc giáo, mẹ tự trách bản thân và
các tín hữu vì thiếu lòng sùng kính đối với Thiên Chúa thật. Mẹ phản đối quyết
liệt và đôi khi thiếu thận trọng trước một số sự việc khiến mẹ bị sốc. Một ngày
nọ, ở gần tu viện, mẹ tình cờ nhìn thấy một người đàn ông đánh đập vợ mình một
cách không thương tiếc. Mẹ giật lấy cây gậy từ tay anh ta, và đánh anh ta vài
nhát. Bị bất ngờ, anh ta bỏ chạy và không ai thấy anh ta nữa. Trong nhiều ngày,
các nhà truyền giáo lo lắng rằng anh ta có thể trở lại để báo thù.
Biên
soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch
thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM