Chưa đầy một tháng sau vụ tai nạn, Mẹ Euphrasie đến
Nelson, và từ đó mẹ đi thăm New Plymouth lần cuối. “Ngã tư của những ngã tư,” mẹ
gọi tên nơi đó.
Các sơ trao cho mẹ một mảnh báo được cắt từ một tờ báo địa
phương. Đó là một bài tường thuật sáng giá về những công việc tuyệt vời của các
nữ tu truyền giáo trong thị trấn. “Từ trước đến nay, tờ báo đó luôn mạnh mẽ chống
đối bất cứ điều gì thuộc về Công giáo,” các sơ nói với mẹ.
Kinh ngạc trước những bước ngoặt kỳ lạ của vận may, Mẹ
Euphrasie tiếp tục đi Hamilton và Pukekohe. Cả hai nơi giờ đây đã ổn định, và
các sứ mạng nhỏ đang trên đà phát triển. Các sơ tại Hamilton hiện đang điều
hành cả trường giáo xứ và trường chọn lọc. Trường chọn lọc thực ra là trường cấp
hai dành cho các nữ sinh lớn. Có một số mâu thuẫn với cha xứ về việc các sơ
tuân thủ nghiêm ngặt luật nội vi của tu viện, các sơ tỏ ra cứng rắn nhưng thân
thiện và họ hy vọng rằng căng thẳng sẽ dần qua đi. Ngoài trường học, các sơ còn
bận rộn với việc nhà và vườn tược. Các sơ được giáo dân quý mến vì đã thăm viếng
và quan tâm những người đang gặp khó khăn .
Bản thân Mẹ Euphrasie đã đến thăm nhiều gia đình khi mẹ ở
với các sơ. Một bà mẹ trẻ, một người bạn quảng đại của các sơ, dù không giàu có
nhưng cố gắng giúp đỡ cho gia đình trẻ đông con xung quanh, cười nói với vị
khách,
“Toàn là trẻ nữ thôi, thưa Mẹ --- rất nhiều trẻ nữ! Có thể
một ngày nào đó chúng sẽ gia nhập hội dòng của mẹ”.
Mẹ Euphrasie mỉm cười với những khuôn mặt nhỏ nhắn thân
thiện đang ngước nhìn mẹ.
“Không, không có ai trong số này,” mẹ nói cách nhẹ nhàng
và nghiêm túc. "Tôi sẽ có cô bé mà bà đang mang đó."
Giật mình, bà mẹ trẻ ngẫm nghĩ lại lời nhận xét đó rất
lâu sau khi hai sơ đã đi. Một vài tuần sau, một bé gái xinh đẹp khác chào đời,
cô và chồng thỉnh thoảng nói về lời nhận xét bí ẩn đó --- đó có phải là một lời
tiên tri, hay chỉ là một câu nói đùa thân thiện bình thường?
Tại Pukekohe, Mẹ Euphrasie và các sơ nhìn lại ngôi nhà, bật
cười khi hồi tưởng về đêm đầu tiên họ đi trong mưa và bóng tối suốt một quãng
đường dài, đến nơi chỉ có ngôi nhà chưa hoàn thiện chào đón họ.
“Có cái gì cho mẹ đây, thưa Mẹ,” một sơ nói và chuyển cho
mẹ một gói thư lớn, tất cả đến từ Tân Tây Lan. Mẹ Euphrasie vô cùng cảm động, từng
sơ viết thư cảm ơn mẹ và cầu chúc mẹ một cuộc hành trình may mắn.
Ngay lập tức mẹ viết một lá thư chung hồi âm, cảm ơn các
sơ vì sự tốt lành và công việc tận tụy của họ, mẹ cũng khuyến khích các sơ tiếp
tục phấn đấu cho những mục tiêu ngày càng cao hơn trong việc phụng sự Chúa. Tại
Tân Tây Lan, cánh đồng truyền giáo hải ngoại đầu tiên của hội dòng, lúc này có
chín mươi sơ, hầu hết là người Tân Tây Lan. Các sơ chăm sóc cho mười hai ngàn học
sinh và hai trăm trẻ mồ côi.
Trên hết mọi sự, Mẹ Euphrasie rất biết ơn sự trung thành
của các sơ. Một số nhà ở Tân Tây Lan cũng từng có xung đột với các linh mục về
quyền cai trị của tu viện nhưng vì các sơ tận tụy với Hiến pháp dòng nên các vấn
đề được giải quyết cách dễ dàng. Những vấn đề nội bộ lớn nhất của các sơ, những
vấn đề mà Mẹ Euphrasie phải can thiệp, là những xung đột về tính cách trong cộng
đoàn, những tranh cãi nhỏ nhặt và gây tổn thương thường gặp ở những nhóm nhỏ sống
trong điều kiện chật chội, đặc biệt là khi tính khí nóng nảy vì bệnh tật, vì mệt
mỏi, làm việc quá sức và căng thẳng. Để đi đến sự hòa giải, Mẹ Euphrasie thường
kêu gọi lòng quảng đại, đức tin, các giá trị tinh thần và sự trung tín với ơn gọi
của chị em.
Đã đến lúc chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về.
Đây không phải là lần đầu, có người tự hỏi liệu Mẹ Mary
đôi khi ‘biết’ những điều không thể biết hay không. Bé gái ấy lớn lên và trở
thành Sơ Mary St Andrew, một thành viên tiên khởi của Tỉnh dòng Canada. Tôi được
cháu gái của sơ ấy là Sơ M. John Baptist Bowling ở Tân Tân Lan, kể câu chuyện
này vào những năm 1950.
Có một sơ mà Mẹ Euphrasie đặc biệt không muốn bỏ lại, đó
là Mẹ M. Michael. Ở tuổi mười chín, mẹ đã là một thành viên tiên khởi can đảm,
hiệu quả và tháo vát của cộng đoàn Nelson và chịu trách nhiệm phần lớn của sự
phát triển tuyệt vời của sứ mạng đó, gần đây mẹ trở thành một mối lo cho các
sơ. Căn bệnh trước đó của mẹ dường như đã được chữa khỏi, nhưng từ khi đó có một
số vấn đề không thể xác định được. Từ lâu, Mẹ Euphrasie cảm nhận được rằng Mẹ
Michael đang che giấu điều gì đó, và cuối cùng sự thật đã được khám phá. Mẹ Michael
nghiện morphin, và khi không có morphin, mẹ đã nghiện rượu. Mẹ lấy tiền từ quỹ
cộng đoàn để mua rượu. Xấu hổ, hối hận, bất lực khi từ bỏ tật xấu và không thể
tâm sự cùng ai, mẹ cảm thấy nhục nhã đến tận sâu thẳm của tâm hồn vì tật xấu bị
phơi bày và hơn thế nữa là vì sự thiếu ý chí của bản thân. Đã có những giọt nước
mắt cay đắng và những lời trách móc, nhưng không phải từ Mẹ Tổng quyền. Mẹ
Euphrasie sốc vì sự đau khổ tột cùng của bạn mình hơn là những hành vi sai
trái. Thói quen hình thành một cách đơn sơ, khi một bác sĩ cho Sơ Michael trẻ
tuổi thuốc giảm đau miễn phí, đó là cách giảm đau hiệu quả duy nhất đối với căn
bệnh tưởng chừng như nan y của mẹ.
Mẹ Euphrasie đã khuyên nhủ, động viên và cầu nguyện với
người chị em đang gặp khó khăn. Mẹ không cách chức phụ trách cộng đồng Nelson của
Mẹ Michael, một hình phạt mà nạn nhân tội nghiệp cảm thấy thích đáng, nhưng mẹ
cố gắng ở gần Mẹ Michael, thường chọn mẹ làm bạn đồng hành. Mẹ đối xử với Mẹ
Michael như một người bạn thân thiết mà mẹ luôn gắn bó; cổ vũ và vui mừng với Mẹ
Michael trong mỗi thành tựu, và ủng hộ mẹ trong mỗi lần trượt lùi đáng thất vọng.
Sự thấu hiểu và cảm thông chân thành của Mẹ Euphrasie là một sự trợ giúp đắc lực
cho người chị em đau khổ này, nhưng hy vọng và kế hoạch của mẹ cũng rất thực tế.
Giờ đây, Mẹ Michael đã bắt đầu có những tiến bộ thực sự, Mẹ Euphrasie đề nghị
chuyển Mẹ Michael về Nhà Mẹ nơi những tài năng và kinh nghiệm quý báu của nhà
truyền giáo này sẽ có giá trị lớn lao đối với hội dòng, và mẹ sẽ có cơ hội làm
một khởi đầu mới theo nhiều nghĩa.
Biên
soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch
thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM