Ngày hôm sau, các sơ dậy sớm, mặc quần áo và dọn dẹp trước
khi công nhân trở lại, nhưng không có ai đến trừ những người hàng xóm tốt bụng
và các giáo dân. Họ mở những thùng hành lý, quét sàn nhà và bắt đầu sắp xếp
ngôi nhà cách tốt nhất có thể. Trong ánh sáng ban ngày, các sơ nhận ra công
trình đang trong tiến trình hoàn thiện. Ngôi nhà sắp hoàn thành; nó ấm cúng và
khô ráo, khi các sơ bắt đầu cảm thấy thoải mái trong căn nhà nhỏ thô sơ của
mình, thì họ nghe thấy một người khách khác đến gõ cửa.
Đó là Cha Costello. Khi trở về giáo xứ, ngài đã rất sốc
và xấu hổ khi được báo tin. Ngài chạy vội đến để xin lỗi các sơ về việc không sẵn
sàng để đón tiếp họ. Bức điện tín chưa mở của Mẹ Euphrasie vẫn còn nằm trên bàn
làm việc của ngài; nó đến trong lúc ngài vắng mặt. Cha lại vội vã đi tìm những
người thợ xây báo cho họ mức độ cấp bách của công việc. Cùng ngày hôm ấy, ngài
mượn một chiếc xe, đi Auckland để mua giường, nệm và một số đồ dùng cần thiết.
Các sơ chuẩn bị nhà cửa và trường học. Với những mảnh gỗ còn sót lại, các sơ
làm bàn và ghế dài cho trường học. Họ làm việc chăm chỉ mỗi ngày trong tuần đó,
nhưng dành ngày Chủ nhật để cầu nguyện và viết thư. Có quá nhiều điều để chia sẻ
với Nhà Mẹ và các cộng đoàn khác, ai cũng háo hức muốn biết tin về sứ mạng mới
nhất này.
Vào tháng 6, tu viện và trường học được Đức cha Luck làm
phép. Khi đang giúp Pukekohe, bất ngờ Mẹ Euphrasie nhận được một tin không lành,
lệnh triệu tập trước tòa án tại New Plymouth. Nhà thầu vẫn không tôn trọng hợp
đồng của mình. Anh ta tìm đồng minh bằng cách tham gia vào hoạt động chống đối
người Công giáo ở một số nơi của của cộng đồng, và rồi kháng cáo lại phán quyết
của tòa án trước đó có lợi cho các sơ. Giờ đây, anh ta đưa Mẹ Euphrasie ra tòa,
đòi những khoản tiền ngày càng lớn hơn cho công việc của mình. Mặc dù không làm
thêm điều gì kể từ lần tranh chấp đầu tiên, trong vài tháng, yêu cầu của anh ấy
đã tăng từ 500 bảng lên 700, 800, 960 rồi đến 1.255 bảng Anh.
ĐC Luck và những người bạn tốt quy tụ lại để ủng hộ Mẹ
Euphrasie và giới thiệu những luật sư đáng tin cậy để mẹ có thể hỏi ý kiến. Việc
trở về Nhà Mẹ đã quá hạn từ lâu nhưng mẹ không dám rời Tân Tây Lan ngay lúc
này, vì sợ rằng kẻ thù sẽ lợi dụng sự vắng mặt của mẹ làm rối loạn vụ án vẫn
còn tiếp tục. Luật sư mà cuối cùng mẹ tin tưởng để trình bày vấn đề của mình là
một người đàn ông Wellington; để đẩy nhanh vấn đề, anh ta trao bản tóm tắt hồ
sơ vụ kiện cho một luật sư ở New Plymouth có tên là Stafford.
Những người Công giáo ở New Plymouth vô cùng kinh ngạc vì
biết rằng ông Stafford nổi tiếng là người cố chấp và vô đạo đức. Theo lời
khuyên của bạn bè, Mẹ Euphrasie đã mời một luật sư Auckland, ông Mahoney, do Đức
Cha giới thiệu, và yêu cầu vụ án được xét xử tại Auckland, tránh xa ảnh hưởng của
nhà thầu và những người ủng hộ ông ta. Dù nhận được hết tin nhắn này đến tin nhắn
khác, ông Stafford vẫn không chuyển cho ông Mahoney các giấy tờ mà Mẹ Euphrasie
đã trao cho luật sư Wellington. Nếu không có đủ thông tin, ông Mahoney không thể
chuẩn bị hồ sơ của mình.
Cuối cùng, Mẹ Euphrasie đã gửi một người đến đòi lại hồ
sơ. Ông Stafford đồng ý giao lại khi Mẹ Euphrasie trả khoản phí mà mẹ nợ anh
ta, 200 bảng. Kinh ngạc và tức giận, (vì mẹ đã trả cho ông ta khoản phí khổng lồ
là 156 bảng Anh, mặc dù ông không làm bất cứ việc gì liên quan đến vụ kiện), mẹ
vay tiền của Đức Cha Luck và trả cho ông ấy. Ông Stafford tiếp tục trì hoãn, cuối
cùng ông giao hồ sơ chỉ một tuần trước phiên tòa, chỉ vì ông ta bị đe dọa bằng
hành động pháp lý. Dẫu vậy, vào phút cuối, ông vẫn giữ lại một số giấy tờ, và
vì ông đã không ký vào giấy chuyển nhượng vụ kiện, nên ông Mahoney không thể
hành động cách hợp pháp với tư cách là đại diện của Mẹ Euphrasie và vụ việc phải
được xét xử ở New Plymouth.
Toàn bộ phiên tòa là một thảm họa. Các nhân chứng bào chữa
không được gọi và ông Mahoney không được phép phát biểu. Phiên tòa kết thúc rất
nhanh chóng. Mẹ Euphrasie được lệnh phải trả các khoản phí mà nhà thầu yêu cầu
cộng thêm toàn bộ chi phí tòa án. Tổng số nợ gấp đôi so với giá ban đầu của tòa
nhà. Chủ tọa phiên tòa khuyên Mẹ Euphrasie tuyên bố phá sản.
Mẹ Euphrasie không còn tiền. Mẹ đã vay Đức Cha để trả cho
luật sư, và bây giờ mẹ còn nợ 2.000 bảng Anh nữa. Mọi nhà trong hội dòng đều mắc
nợ. Nếu tuyên bố phá sản, mẹ biết chắc chắn là mẹ sẽ mất cơ sở New Plymouth và
gây nguy hiểm cho một số nhà khác.
“Nguồn vốn của chúng ta đã cạn kiệt” mẹ viết. “Giờ đây sự
nghèo khó đang chờ đợi các sơ, nghèo khó trong tất cả sự khắc nghiệt của nó.
Có vẻ như không công bằng --- Các chị em của mẹ đã phải
trải qua quá nhiều túng thiếu, với cái giá phải trả là sức khỏe và thậm chí là
mạng sống của họ.
"Nhưng xin cho danh Chúa được chúc tụng!" mẹ viết
cho cộng đoàn Christchurch. "Giờ đây chúng ta đừng để mình mất can đảm ...
về việc phá sản, chúng ta sẽ xem xét!"
Mẹ viết thư cho Nhà Mẹ, giải thích rằng mẹ vẫn chưa thể rời
Tân Tây Lan. Mẹ gửi thư cầu cứu đến những người bạn mà mẹ quen biết; mẹ thúc giục
các sơ tổ chức hội chợ. Những ngón tay của mẹ không bao giờ nhàn rỗi khi mẹ có
chút thời gian rảnh rỗi để may vá hoặc đan lát.
Mẹ lui về Christchurch để tĩnh tâm. Chưa bao giờ mẹ cảm
thấy cần được tĩnh tâm đến thế; cùng thời gian ấy, mẹ chuyển tập viện đến
Christchurch. Kỳ tĩnh tâm kết thúc với nghi thức khấn dòng và nhận tu phục, và
Mẹ Euphrasie rất vui vì điều đó.
"Một mặt chúng ta bị thử thách, nhưng mặt khác Chúa
lại ban tặng cho chúng ta ân huệ lớn lao này!" mẹ viết vào buổi tối hôm
đó.
Nhờ có các khoản vay nhỏ và việc mua bán thành công, một
số khoản nợ nhỏ hơn được trả hết và tinh thần của các Sơ bắt đầu phấn chấn.
Biên
soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch
thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM