Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


CHƯƠNG XII - PHẦN 6 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG


Vài ngày sau, con tàu ‘Castor’ cắm neo tại Calcutta và các sơ xuống tàu với tất cả hành lý của họ. Nhờ giới thiệu của ĐC Ballsieper, các sơ được các nữ tu Loretto người Ái Nhĩ Lan chào đón nồng nhiệt.

Sơ bề trên nói “Thưa mẹ đáng kính, quả thật, chúng tôi đã có một cơ sở tại Chittagong, nhưng vào thời điểm đó, chúng tôi không có đủ nhân sự và tài chánh để tiếp tục, nên đã đóng cửa. Cảm ơn Chúa các chị đã đến thay thế vị trí của chúng tôi. Chúng tôi rất mừng cho ĐC Ballsieper.

"Tuần Thánh đã bắt đầu rồi nhưng --- hãy dùng những gì chúng tôi chuẩn bị cho các chị --- các chị phải chăm sóc sức khỏe của mình trong thời tiết thế này." Khi đưa các sơ đến phòng của họ, sơ bề trên nói:

“Vào Tuần Thánh chúng tôi thường có thêm những giờ cầu nguyện đặc biệt, nhưng các chị phải lấy giờ nghỉ ngơi thêm sau cuộc hành trình dài, và chúng ta cũng phải lấy giờ để nói về Chittagong. Có nhiều điều chúng tôi có thể nói với các chị về con người, về phong tục và nhu cầu ở đó…Ôi, chúng tôi vui biết dường nào khi các chị đến đây!’

Các nữ tu truyền giáo dành thời gian tham dự phần tốt nhất của Thứ Năm Tuần Thánh trong nhà nguyện. Đặc biệt vào ngày hôm đó, họ cảm thấy cần được ở một mình với Chúa. Lòng trí họ tràn ngập tâm tình biết ơn cùng với sự mong đợi và háo hức, vì các nữ tu Loretto đã khích lệ và cho họ những lời khuyên thiết thực. Lòng họ tràn đầy nhiệt huyết và cũng tràn ngập nỗi sợ hãi không nói nên lời. Vào buổi tối hôm đó, họ bắt đầu chặng cuối cùng của cuộc hành trình; nếu mọi việc suôn sẻ, họ sẽ đến Chittagong vào sáng Chủ nhật Phục Sinh. Ở một nơi xa lạ, giữa những người xa lạ, và hầu  như không biết gì về ngôn ngữ và phong tục địa phương, họ bắt đầu một cuộc sống mới.

 

Tại Chittagong, Đức Giám mục đón tiếp các sơ rất nồng ấm. Ngài dành phần lớn hơn của hai ngôi nhà của ngài cho các sơ cho đến khi tu viện và trường học của các sơ có thể được xây dựng, và họ chuyển đến ngay lập tức. Sự chào đón của khí hậu thậm chí còn ấm áp hơn nữa, nhưng không dễ chịu cho lắm. “Hãy nghĩ đến phòng ủi quần áo vào những ngày nóng nhất,” Mẹ Euphrasie viết cho một người bạn, “và rồi bạn sẽ có một chút ý tưởng về cái nóng ở khắp mọi nơi ở đây. Các sơ phải may áo dòng trắng thay cho áo dòng đen sớm nhất có thể”.

 

 Những nhà truyền giáo mới vô tình đến vào mùa nóng nhất trong năm. Gần như bị kiệt sức trước cái nóng, họ phải cố gắng tìm cách thi hành sứ vụ mới của mình. Thực tế khác xa với tất cả những gì họ tưởng tượng về vùng nhiệt đới. Những con phố xập xệ với những cửa hàng và khu chợ thô sơ, những túp lều xiêu vẹo nằm dưới những tán cây xanh cao. Cho đến khi tận mắt chứng kiến họ không bao giờ có thể tin rằng nhiều người và động vật lại có thể sống trong một ngôi nhà nhỏ như vậy. Con đường đầy bụi với dòng xe cộ không bao giờ ngừng nghỉ --- xe đẩy, gia súc và người đi bộ len lỏi quanh những chú nhóc ngồi xổm bên vệ đường. Nhiều trẻ em trần như nhộng như ngày chúng được sinh ra, đang chơi đùa dưới đất với những đôi chân trần và các bánh xe lăn. Cả ngày lẫn đêm, thành phố cứ như là một mớ bòng bong của các hoạt động, tiếng ồn và mùi.

Các sơ sớm nhận thấy thời tiết thay đổi đột ngột từ nắng chói chang sang giông bão đen kịt, và họ vô cùng kinh hãi trước những tia chớp nhiệt đới chói lòa.

"Có ai bị sét đánh bao giờ không?" Mẹ Euphrasie hỏi, thoáng bối rối.

“Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó,” Đức Cha bình tĩnh trả lời và tiếp tục công việc của mình như thể không nghe tiếng sấm và ánh chớp.

 

Vào ngày đầu tiên, một người hàng xóm Công giáo người Pháp đến, cô tự giới thiệu bản thân và tỏ ý muốn giúp đỡ các sơ. Những ngày sau đó, cô ấy quay lại nhiều lần. Các sơ cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có thể nói chuyện thoải mái với một phụ nữ khác, một người đã quen thuộc với đời sống ở Ấn Độ trong nhiều năm, và họ hỏi cô nhiều điều.

“Ồ, vâng, Chittagong là một thành phố lớn,”cô ấy nói, “một trong những thành phố lớn nhất của Ấn Độ. Các sơ không thể nhìn thấy thành phố này nhiều vì có nhiều cây cao. Ở giáo phận Dakka, chúng tôi có 22 triệu người. Đức Giám mục của chúng tôi chỉ có mười linh mục truyền giáo giúp ngài, nhưng tất nhiên chỉ có năm hoặc sáu ngàn người Công giáo, và hầu hết sống rải rác ở các nhóm nhỏ khắp giáo phận. ”

Cô ấy hướng dẫn các sơ đi vòng quanh thành phố và tận tình tư vấn cho các sơ.

“Tất nhiên là các sơ sẽ bị sốt,” cô ấy nói, “và khi bị sốt, hãy đến gặp bác sĩ ngay."

Cô ấy nói đúng. Trong vòng vài ngày, Mẹ Euphrasie bị sốt và được bác sĩ chăm sóc, tiếp sau đó là các chị em khác. Dầu vậy, các sơ cố gắng tiếp tục làm việc vì có quá nhiều việc phải làm. Các sơ tham dự các lớp học tiếng Hindi và tiếng Bengali, hai ngôn ngữ chính của vùng này; may tu phục phù hợp, chuẩn bị tài liệu cho những ngôi trường tương lai và những công việc tốt của họ. May mắn thay, không ai bị sốt lâu và dường như không có hậu quả nghiêm trọng. Trong vòng năm tuần, các sơ đã sẵn sàng mở một trường học cho trẻ em nghèo.

Biên soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM

Dịch thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM