Năm 1882
là một năm thực sự khó khăn. Khó khăn nhất trong tất cả các thử thách của mẹ Euphrasie
là bệnh tật và cái chết của rất nhiều người bạn đáng quý của mẹ. Việc chăm sóc
cho những người nghèo là nguồn lây nhiễm thường xuyên. Các tập sinh và các nữ
tu thường bị sốt thương hàn và bệnh lao; những năm nghèo đói và làm việc quá sức
đã khiến bệnh nhân không còn nhiều sức đề kháng. Một số tập sinh và các nữ tu
trẻ đã chết tại Nhà Mẹ. Những người bạn cũ của mẹ Euphrasie và các cố vấn khôn
ngoan, Mẹ Jude, Mẹ Augustine và Mẹ Marie of the Redemption, đều bị treo trước cửa
tử thần trong nhiều tuần trước khi đi tới một thời gian dưỡng bệnh dài và không
chắc chắn. Có nhiều người bị ốm nặng đến nỗi mẹ Euphrasie thường dành trọn thời
gian rảnh rỗi - và nhiều giờ dù mẹ bận bịu - để chăm sóc họ vượt qua cơn nguy kịch.
Khi
chính bản thân mẹ không thể ở đó, mẹ chọn một y tá thay thế cho mình, và mẹ
luôn nhấn mạnh rằng chỉ trao cho người bệnh những gì tốt nhất mà cộng đoàn có
thể có. Trong nhiều năm, mẹ dành nhiều giờ vào ban đêm để viết thư cho một hoặc
những bệnh nhân ở xa, nhắc lại những sở thích cũ của mẹ và người chị em đó,
khích lệ chị em trong cơn đau khổ, và khi giờ sau hết gần kề, mẹ nhắc nhở chị
em về phần thưởng to lớn sẽ đến.
Mẹ
nói: “Vâng, hãy sống cho Chúa Giêsu.”, “Hãy sống cho Chúa Giêsu ở đời này, khi
ta sống, khi ta chết và trong sự vĩnh cửu - ở đó Ngài sẽ là sự sống của chúng
ta, niềm vui của chúng ta, mãi mãi.”
Với tất
cả những công việc bao quanh, giờ đây mẹ được kêu gọi làm nhiều hơn nữa. Đức
Giám mục của Chittagong, Ấn Độ đến thỉnh cầu các sơ đến làm việc tại giáo phận
của ngài.
Mẹ Euphrasie
đã gửi thư khẩn cho các sơ phụ trách tại Deal, Sturry và Armentieres ,và có một
cuộc họp với các sơ trong Hội đồng tại Nhà Mẹ. Cuộc thảo luận rất sôi nổi nhưng
cuối cùng các sơ đều nhất trí rằng hội dòng vẫn phát triển ổn định bất chấp mọi
khó khăn; sự thay đổi của chính phủ đã làm giảm bớt các vấn đề ở Pháp; lời mời
đến Ấn Độ là một lời kêu gọi từ trời.
"Tuy nhiên," các sơ lập luận, "nếu chúng ta nhận lời đến Ấn Độ, thưa mẹ đáng kính, chúng con nghĩ rằng mẹ nên trực tiếp đến đó để đảm bảo một nền tảng vững chắc được thiết lập."
Nghĩ đến
vấn đề của Sydney và quần đảo, mọi người đều chấp nhận ý kiến đó.
“Và nếu mẹ phải đi đến tận Ấn Độ, thì mẹ không nên tiếp tục cuộc viếng thăm chính thức đến các tu viện của chúng ta ở Tân Tây Lan? " một giọng khác hỏi, và một lần nữa mọi người đều đồng ý.
Đức
Giám mục Ballsieper của Chittagong đã đi công tác ở Rôma; ngài sẽ đợi ở đó cho
đến khi có câu trả lời, ngài nói với mẹ Euphrasie. Các sơ trong Hội đồng vội
vàng tiễn mẹ Euphrasie đi Rôma để hoàn tất các thỏa thuận với ĐC, cũng như để
xin phép Tòa Thánh được hoãn thời gian tổ chức Tổng Công Hội kế tiếp, nhờ đó mẹ
có thể đi thăm Tân Tây Lan theo dự kiến. Khi mọi công việc ổn định, mẹ Euphrasie
chỉ còn vỏn vẹn hai tháng để chuẩn bị cho cuộc hành trình.
Có năm nữ tu khác đang chuẩn bị cho chuyến truyền giáo Ấn Độ; họ đã cùng nhau thu thập và đóng gói những gì họ cho là cần thiết nhất cho công việc của mình giữa những người dân nghèo tuyệt vọng.
“Thưa
mẹ đáng kính, xin đừng làm mình mệt mỏi! Hãy để dành sức cho chuyến đi! ” các
sơ nài nỉ trong khi cố gắng giành lấy công việc từ tay mẹ Euphrasie.
“À, thưa mẹ, mẹ sẽ không đi xa hơn con thuyền thuyền đâu!” vị Tổng giám mục Lyon già tốt bụng trêu chọc mẹ khi mẹ và năm người bạn đồng hành đến chào và thưa với ngài về kế hoạch của họ.
Đôi
khi mẹ Euphrasie trông mệt mỏi đến nỗi các sơ thường nài nỉ mẹ nằm một giờ, hoặc một
buổi chiều, hoặc thậm chí một ngày.
"Mẹ
cứ ở đó đi ạ; chúng con sẽ đem đến cho mẹ,” các sơ nói, và họ đi vào đi ra với
những thứ cần sự quan tâm của mẹ. Sự chăm sóc của các sơ đã giúp mẹ Euphrasie có
thêm sức lực cho những chuyến đi sắp tới. Biết mình sẽ vắng nhà trong một thời
gian dài, mẹ đến thăm Armentieres, Deal và Sturry, dành thời gian nói chuyện
riêng với từng sơ.
Biên soạn bản
tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch thuật: Sr.
Agata Phượng Linh - RNDM