- Vác trong “huy
hoàng”:
Trong bài hát Em Hiền Như Ma-sơ, có đoạn: “Em mang hồn vô tội, đeo Thánh giá huy hoàng.
Còn ta nhiều sám hối, mà sao vẫn hoang đàng”. Một thập giá huy hoàng trên
cuộc đời người tu.
Thập giá ngày nay trở thành đồ trang sức được nhiều
người ưa thích. Cũng không ít người đeo chỉ vì thấy đẹp, ấn tượng và độc đáo.
Thập giá đó rất huy hoàng và điểm tô hình thức. Nó xa
vời đời ta…
- Vác theo phong
trào:
Trong Đại Hội Giới Trẻ, các ban thanh niên rất hào hứng
với mô hình thập giá, cùng nhau vác trong nghi thức Chặng Đàng. Trong Chủng viện,
Dòng tu, Giáo xứ… bao người cũng rất hào hứng với việc đạo đức đi Đàng Thánh
Giá.
Thập giá đó rất cảm xúc và bình an, bởi nó dành cho
Chúa chứ không cho tôi…
Thập giá đó rất hào hùng vì nằm trên môi miệng…
- Vác cho đời
mình:
Thập
giá không hình hài, đến đi không hay, vác sao không biết…
Thập
giá đó vô trọng lượng mà oằn trĩu vai, áp lực khủng khiếp…
Thập
giá đó chả ai thích, người né tránh, kẻ đẩy đi…
Thập
giá đó của kiếp người, của đời ta, của số phận…
Ai vác thập giá đó là đang theo Chúa trên hành trình lên đồi Golgotha.
LM Giuse Nguyễn Đức Thịnh
GX Hà Tiên