Con đường đến trường quen
thuộc lúc nào cũng tấp nập xe cộ đi lại. Khoảng cách từ tu viện Đức Bà Truyền
Giáo, Cộng đoàn Thị Nghè đến Trung tâm Mục vụ không xa. Đi xe máy chỉ mất
khoảng 6 phút, đạp xe thì mất khoảng 10 phút, đi bộ lâu hơn thì cũng khoảng 20
phút. Ấy thế mà mỗi lần đến trường là mỗi lần có vô số những điều mới lạ đang
chờ để được khám phá.
Thời tiết hôm nay có vẻ
mát mẻ hơn, bầu trời hôm nay trong xanh hơn, nước dưới kênh ít hơn, xa xa bên
trong sở thú thấp thoáng bóng dáng con hươu cao cổ đang đi đi lại lại, đường
phố sạch hơn, mấy cô chú bán hàng trên vỉa hè vui vẻ hơn khi được chào hỏi, mấy
cái chồi non của hàng cây ven đường đang nhú lên sau khi được cắt tỉa, ... Người
ta thường nói nếu bạn mong chờ với thái độ mở ra học hỏi, sẽ luôn luôn có những
điều thú vị để khám phá ngay cả trong những điều bình dị nhất.
Mùa Vọng lại đến theo
vòng tuần hoàn của năm Phụng Vụ. Mùa Vọng dắt ta bước vào nỗi mong chờ Đấng Cứu
Thế Giáng Sinh, mở cho ta niềm hy vọng về ơn cứu độ như lời ngôn sứ Giêrêmia
loan báo: “Trong những ngày đó, Giuđa sẽ
được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài:
“Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi.” (Gr 33)
Hãy nói cho tôi biết bạn đang chờ điều gì, tôi sẽ
cho bạn biết bạn sẽ đi về đâu.
Còn sống là còn mong chờ.
Người ta lao động và học tập là vì mong chờ có một cuộc sống an bình và hạnh
phúc với một tương lai tươi sáng. Những người sống đời tu trì là sống niềm hy
vọng trở nên hiện thân của Đức Giêsu Kitô và xây dựng Nước Thiên Chúa ngay tại
trần thế này.
Tuy nhiên, thật đáng sợ
khi người ta sống mà không có niềm hy vọng. Lấy mất niềm hy vọng của ai đó đồng
nghĩa với việc ta giết chết người ấy. Càng đáng sợ hơn khi cuộc sống hiện đại
với lối sống phóng túng khiến người ta thấy mọi thứ cứ muốn tìm là có ngay hiển
hiện trước mắt đến nỗi thấy chẳng còn gì để mong, để đợi. Cũng chính vì thế mà
những giá trị yêu thương, bác ái, tha thứ, hòa giải, hiệp thông, nhân hậu,
trung tín…dường như dễ bị quên lãng.
Đức Giêsu cũng chỉ ra
trước mắt các môn đệ khung cảnh đáng sợ về những biến động của thế gian: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng
và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ.
Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng
trời sẽ rung chuyển.” Khung cảnh đó dường như trở nên hiện hữu trong thế
giới hiện tại của chúng ta khi chiến tranh, bạo động nổ ra ở khắp nơi, thiên
tai và những chuyển biến của khí hậu gây nên vô số thiệt hại về tính mạng và
tài sản. Ngay cả niềm hạnh phúc gia đình cũng đang dần trở nên mong manh trước
tình trạng ly dị … Vậy đâu là niềm hy vọng của chúng ta lúc này khi mọi sự
dường như đi vào ngõ cụt?
Với một thái độ dứt khoát
và nghiêm nghị, Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn.
Bởi lẽ Ngài biết nếu không tỉnh thức quyền lực sự dữ sẽ “như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất.”
Tỉnh thức không chỉ để
ngồi yên một chỗ và chờ đợi, nhưng tỉnh thức trong tinh thần chiến đấu và cầu nguyện
không ngừng. “Đây không chỉ nói đến cuộc
chiến đấu chống lại thế gian và não trạng thế tục hay đánh lừa mình và làm cho
chúng ta nên u mê đần độn và tầm thường, thiếu nhiệt tâm dấn thân và niềm vui.
Đây cũng không chỉ là cuộc chiến đấu chống lại những yếu đuối và những xu hướng
xấu của con người (như lười biếng, dâm dục, tham lam, ghen tị hoặc bất cứ điều
gì khác). Nhưng còn là cuộc chiến liên lỉ chống lại ma quỷ, ông hoàng của sự
dữ.” (Tông Huấn HÃY VUI MỪNG VÀ HY
VỌNG số 159)
Bên
cạnh đó, lời kêu gọi của Thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ I gửi các tín hữu
Thêxalônica thúc đẩy niềm hy vọng nơi ta: “Anh
em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau,
và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền
vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha
chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các
Thánh.” (1Tx 3, 12). Ngoài ra, ngài còn nhắn nhủ thêm: “Tôi còn van nài anh em trong Chúa Giê-su
điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp
lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa.” (1Tx
4,2). Niềm hy vọng sẽ không ngừng được nuôi dưỡng khi ta luôn tâm nguyện cách
tha thiết “Lạy Chúa, con vươn linh hồn
lên tới Chúa”. (Tv 25)
Hãy nói cho tôi biết bạn đang chờ điều gì, tôi sẽ
cho bạn biết bạn sẽ đi về đâu.
Mùa Vọng lại đến, ước chi
mỗi Kitô chúng ta biết tận dụng cơ hội này để làm mới lại tâm hồn mình, để khám
phá ra điều mình mong chờ là gì. Ta cũng đừng ngần ngại thân thưa với Chúa
những khát khao, đam mê, những nỗi mong chờ ta đang cưu mang, bất kể đó là gì.
Một lần nữa, trong cõi tĩnh lặng của tâm hồn, ta lắng nghe tiếng vọng từ sâu
thẳm tâm hồn và lời mời gọi hy vọng không ngừng quy hướng về Chúa. Và như thế,
mùa Vọng chắc hẳn sẽ không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị trang trí những hang
đá, cây thông, những buổi ca nhạc, diễn nguyện hoành tráng, nhưng là niềm hy
vọng gặp gỡ chính Đấng Cứu Thế đang âm thầm tỏ lộ bản thân Ngài cho ta qua
những điều bình dị của đời sống hằng ngày.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này,
và đã sống trọn phận
người ở đó.
Chúa đã nếm biết nỗi khổ
đau và hạnh phúc,
sự bi đát và cao cả của
phận người.
Xin dạy chúng con biết
đường lên trời,
nhờ sống yêu thương đến
hiến mạng cho anh em.
Khi ngước nhìn lên quê
hương vĩnh cửu,
chúng con thấy mình được
thêm sức mạnh
để xây dựng trái đất này,
và chuẩn bị nó đón ngày
Chúa trở lại.
Lạy Chúa Giêsu đang ngự
bên hữu Thiên Chúa,
xin cho những vất vả của
cuộc sống ở đời
không làm chúng con quên
trời cao,
và những vẻ đẹp của trần
gian
không ngăn bước chân con
tiến về bên Chúa.
Ước gì qua cuộc sống hằng
ngày của chúng con,
mọi người thấy Nước Trời
đang tỏ hiện.
(Lm. Antôn Nguyễn Cao
Siêu, S.J)
M.G.H.P, RNDM