(Xh 3,1-6)
Đôi dép là hành trang không
thể thiếu trên mỗi nẻo đường của con người. Đôi dép giúp bảo vệ đôi chân khỏi
những bụi bẩn, gai nhọn, khỏi cái nóng rát của sa mạc. Đôi dép là một vật dụng thiết yếu cho mỗi bước chân khỏe và
dẻo dai. Hình ảnh đôi dép còn mang nhiều biểu tượng trong Sách Thánh. Trong tường
thuật sách Xuất hành, khi ông Môsê lùa đàn chiên của mình đến vùng lân cận
Horeb, “núi của Đức Chúa” Ở đây, ông chứng kiến một bụi cây bốc cháy nhưng
không bị thiêu rụi. Sự tò mò trỗi dậy, ông tiến lại gần, chỉ nghe thấy một giọng
nói ra lệnh cho ông không được lại gần. Thiên Chúa gọi ông Môsê từ giữa bụi gai
bốc cháy: “Ngươi đừng đến gần đây. Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng
là đất thánh”(Xh3,5).
Để đến với
Thiên Chúa, điều kiện đầu tiên là Môsê phải cởi dép ra. Thật thú vị! Không phải
thứ gì khác mà là đôi dép ở chân ông. Có lẽ, trên cả hành động cởi dép nó còn
mang một ý nghĩa cởi bỏ thiêng liêng hơn.
1. Hãy cởi dép ra vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.
Một
cuộc gặp gỡ thật bất ngờ. Môsê được gặp Thiên Chúa trong đất thánh. Cuộc gặp gỡ đưa ông đến một
sứ mạng, dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập.
“Hãy cởi dép ra” đồng nghĩa với việc Môsê phải trút bỏ
vỏ bọc bên ngoài để đối diện với thực tại của mình khi đến trước nhan Thiên
Chúa. Thiên Chúa vén mở cho ông thấy sứ mạng dẫn dắt dân tiến về miền đất hứa.
Một hành trình mới, một cuộc xuất hành mới cho ông và toàn dân. Vì vậy, sẽ
không bất ngờ khi Môsê phải thi hành trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa cho cuộc đời
mình. Dù không biết Chúa sẽ dẫn mình đến bến bờ nào, nhưng ông một lòng tin tưởng
và phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa. Thật thú vị, khi ngắm nhìn khuôn mặt
Môsê trong cuộc hành trình đầy thách đố ấy, ta thấy phảng phất đâu đó hình ảnh
của chính mình.
2.
Cởi dép là một thái độ buông bỏ để sống ơn gọi
cách tự do hơn.
Hình ảnh Môsê gợi nhớ cho tôi về sự từ bỏ
chính mình trước thánh ý của Thiên Chúa. Hành động cởi dép nhắc nhở tôi về một
thái độ buông bỏ để sống tự do hơn. Và từ bỏ là một phần thiết yếu trong đời sống
thánh hiến. Tôi còn nhớ, khi mới bước chân vào Tập viện, Soeur Giáo Tập luôn nhắc
tôi ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa và Tập viện chính là mảnh đất linh
thánh mà tôi sẽ sống.
Để đi vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, tôi phải không
ngừng cởi bỏ những gì đang cản trở tôi đến với Chúa. Có lẽ, đôi dép là những gì
thân quen trong cuộc sống của tôi. Đó là một kỷ niệm, một mối tương quan, một sự
gắn bó với một vật hay điều gì khác. Và Chúa biết những thứ ấy sẽ níu kéo tôi lại,
ràng buộc đôi chân của tôi. Đôi dép ấy đang dính bám bụi đời làm tôi không còn
thanh thoát sống cho Chúa. Nó sẽ trở nên nặng nề khiến tôi không còn tự do để
bước đi trong ân sủng của Ngài. Chính lúc tôi cởi bỏ lại là lúc tôi được bước
đi.
Thời gian ở tập viện, đã cho tôi hiểu thế
nào là từ bỏ, thế nào là khó nghèo. Chính trong kinh nghiệm về sự nghèo nàn, yếu đuối và bất lực của chính
mình, tôi không còn dám tự hào, cậy vào khả năng, sức lực của mình nữa. Nhờ đó,
tôi dần dần nhận ra con người thật của mình, để cùng với ơn Chúa tôi bắt đầu sửa
đổi bản thân. Tôi nhìn lại những đôi dép mà tôi đã từng mang để thấy rõ hơn những
chệch choạc trong cách mà tôi bước đi.
Bây giờ khi đã là một tu sĩ, tôi càng ý thức
việc sống ba lời khấn giúp tôi tập buông bỏ chính mình và sống cách triệt để
hơn theo tinh thần của Chúa Giêsu. Dẫu biết rằng từ bỏ đòi hỏi bản thân phải
chiến đấu để can đảm loại ra khỏi mình những gì không phải là Thiên Chúa và những
gì không thuộc về Người. Hơn thế, nó còn là sự thanh luyện khỏi nếp sống cũ, khỏi
sự dính bén với các đam mê, vui thú của thế gian.
Buông bỏ nào cũng có cái để xót xa, tiếc nuối; nhưng
không có sự từ bỏ nào hạnh phúc hơn là được tự do trong Đức Kitô. Chính khi vét
rỗng chính mình, tôi được thanh thoát khỏi mọi vướng bận trần thế, thêm lòng
can đảm, khiêm tốn và phó thác để sống theo đường lối của Thiên Chúa. Và từ
giây phút này, tôi sẽ bước đi trong đôi dép của Giêsu – Tình Yêu của tôi.
Teresa TL, RNDM