Vô tình tôi xem được một bộ phim ngắn được giải Oscar có tựa
đề “The Neighbors’ Window”, bộ phim có kể đến một câu chuyện rất hay.
Nữ chính Alli là một bà nội trợ, cô bận rộn mỗi ngày với công
việc nhà, chăm sóc con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa… Một ngày nọ qua ô cửa sổ nhà đối
diện Alli nhìn thấy đôi vợ chồng, họ ca hát nhảy múa ôm nhau thắm thiết, và có
rất nhiều người bạn đến chung vui. Nhìn cảnh hạnh phúc ấy cô không khỏi ngưỡng
mộ và ganh tỵ.
Nhìn lại bản thân hàng ngày cô quay cuồng với 3 đứa con nhỏ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa… hàng trăm công việc đến không kịp thở. Và ngày ngày cảnh tượng phía sau ổ cửa sổ đó khiến tinh thần cô ngày càng tồi tệ.
Một ngày kia cô nhìn thấy người đàn ông cạo trọc đầu nằm trên giường sắc mặt không được tốt lắm, còn người vợ thì ủ rũ có lúc ôm mặt khóc vô cùng đau khổ. Vài ngày sau có hai người đến khiêng cỗ thi thể rời đi.
Alli cảm thấy khó hiểu vội xuống lầu và gặp cô hàng xóm kia.
Điều Alli không ngờ là cô ấy nhận ra mình:
“Chị sống ở tòa đối diện đúng không? 3 đứa trẻ nhà chị đáng yêu thật đấy! Em thường lén nhìn trộm sang nhà chị, vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống vui vẻ bên ấy”.
Hóa ra người đàn ông kia mắc bệnh nan y, vì khoảng thời gian không còn nhiều nên họ cố gắng sống những ngày hạnh
phúc và vui vẻ ngắn ngủi bên nhau. (Nguồn: Những câu chuyện nhân văn)
***
Bộ phim ngắn nhắc nhở
rằng, nếu chúng ta cứ mơ ước hạnh phúc của người khác, chúng ta sẽ cảm thấy mệt
mỏi, dễ rơi vào chán nản, phiền muộn.
Tục ngữ Việt Nam cũng có câu “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.” “Đứng núi này trông núi nọ” ...
Bao lâu chúng ta còn chăm chú “Đứng ngọn đồi này nhìn cỏ ngọn đồi kia xanh hơn”,
chúng ta sẽ bỏ lỡ hạnh phúc trong giây phút hiện tại.
Hãy ngừng so sánh cuộc sống mình với người khác, nhưng tập khám phá những may mắn, đếm ân sủng ta nhận được mỗi ngày. Nhờ đó ta thêm lòng biết ơn và được hạnh phúc, bạn nhé!
Hãy học biết ơn như nhà thơ người Mỹ này:
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
ta có thêm một ngày để yêu thương”
(Kahlil Gibran)
Mai Cát-minh Thúy, RNDM