“Mỗi Thánh nhân đều có một quá khứ
Mỗi tội nhân đều có một tương lai"
Đã là một thụ tạo, ai ai cũng đều có một quá khứ và một tương lai của riêng
mình. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng: đã là Thánh thì ngay từ khi sinh ra đã được
mặc định cho sự thánh thiện nguyên thủy. Đã là một tội nhân thì đồng nghĩa với
sự kết thúc cuộc đời nơi nhà giam hay nơi bản án của chính mình. Thế nhưng, đó
chưa bao giờ là một chân lý dành cho những ai có niềm tin vào Đấng Tối Cao hay
vào chính cuốc sống này.
Con người ngày hôm nay luôn muốn tìm cho được những bằng chứng, những lý lẽ
để biện minh rằng họ luôn đúng. Tuy nhiên, họ cứ lạc trong cái vòng luẩn quẩn
không lối thoát của sự bảo thủ, của chủ nghĩa cá nhân, của sự ích kỷ... Họ quên
mất cần đặt một chút tình thương, một chút hy vọng, một chút cảm thông, nâng đỡ,
tin tưởng nơi người khác, hay nơi chính họ.
Bạn cần bằng chứng để chứng minh rằng “Không một vị Thánh nào không có một
quá khứ” là đúng. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy những lý lẽ của tôi.
Nổi bật nhất, có thể nói đến Thánh Augustinô với câu nói “Lạy Chúa, con
yêu Ngài quá muộn màng”. Để trở nên Vị Thánh vĩ đại như ngày hôm nay ta vẫn
noi gương, ngài đã phải trải qua một quá khứ đầy tăm tối, đầy tội lỗi của những
đam mê khoái lạc. Như chính ngài đã tự thú: “Không thể chối bỏ tội lỗi trong
cuộc sống hàng ngày. Vàng bạc làm chói loà con mắt. Đụng tới xác thịt con người
thì ấm áp và thích thú. Được khen hay thi hành quyền bính trên kẻ khác cho
chúng ta nhiều thoả mãn. Và không có gì là sai lạc tự nội tại trong khả năng của
con người được sảng khoái.” Và rồi, khi ngài gặp được Đức Giêsu Kitô, gặp
được tình yêu trao hiến trọn vẹn nơi thập tự giá, cũng chính ngài đã phải thốt
lên rằng: "Con người luôn tìm kiếm khoái lạc trong kinh nghiệm cảm giác
nhưng chỉ có khi ở bên phải Ngài mới có khoái lạc vĩnh cửu. Lòng ta khắc khoải
cho đến khi được nghỉ yên bên Chúa.” Đó là một Augustinô của quá khứ đầy xa
đọa, và cũng là một Augustinô vĩ đại, một gương soi sáng giá dành cho người trẻ.
Kế đó, tôi cũng không quên nhắc cho bạn về một vị Thánh đã được chính tình
yêu của Đức Giêsu làm bừng tỉnh khi đang say trong cơn cuồng phong của dục
tình. Maria Mađalêna – người phụ nữ hơn hai ngàn năm trước đã bị đem ra để ném
đá, người phụ nữ đáng bị nguyền rủa theo quan niệm của Lịch sử Do Thái. Chị đã
say mê những cuộc tình vụng trộm, chị đã lạc vào cơn lốc của tình yêu và chắc
chắn chị đã chìm đắm trong sự dâm ô ấy. Nhưng đó không phải là kết thúc cho cuộc
đời của một người phụ nữ đầy tội lỗi. Đó lại chính là giây phút vén mở cho chị
một tương lai tươi rạng, một tương lai “Thánh”. Chị đã không chọn cách kết thúc
cuộc đời mình sau khi bị bắt gặp đang ngoại tình, chị đã không chọn cách trốn
tránh ánh mắt châm biếm, soi mói của mọi người... Chị đã chọn con đường của
tình yêu, phục vụ và rao truyền. Không phải một người phụ nữ thánh thiện, giàu
có loan tin vui Phục Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa, mà là một Mađalêna tội lỗi
đã được chính Đức Giêsu ủy thác nhiệm vụ cao cả này. Chị đã được tha thứ nhiều
vì chính chị đã yêu nhiều.
Thánh I-Nhã (Inhaxio) Loyola – vị thánh vĩ đại sáng lập Dòng Tên, đã chỉ
cho người ta cách để tìm gặp được Thiên Chúa. Chính ngài cũng đã phải trải qua
bao đêm tối, I-Nhã chỉ lo chạy theo những chuyện vớ vẫn của người đời, đặc biệt
ham mê võ thuật và ao ước được danh tiếng trước mặt người ta. Một hôm đang khi
bị quân Pháp bao vây thành Pamplôna, trong trận đánh kéo dài một lúc lâu thì
I-Nhã bị trúng đạn, một chân bị gẫy và chân kia cũng bị thương khá nặng. Thời
điểm này chính là dấu mốc quan trọng đưa cuộc đời Thánh nhân sang một ngã rẽ mới,
một bước tiến mới. Trong những ngày nằm liệt trên giường bệnh, tưởng chừng như
tương lai đã khép lại. Thế nhưng khi đọc về Cuộc Đời Chúa và các Thánh, thỉnh
thoảng ông dừng lại và tự hỏi mình: “Giá mà tôi cũng làm được những việc như
Thánh Phanxicô (thành Assisi) hay Thánh Đa-Minh đã làm thì sao?” Như thế,
ông suy niệm về nhiều việc lành có thể làm được, cũng không thấy khó khăn cho lắm!
Mỗi lần như thế, ông lại tự nhủ: “Thánh Phanxicô đã làm việc này thì tôi
cũng phải làm được! Thánh Đa-Minh đã làm được việc kia thì tôi cũng phải
làm!". Có lẽ, chính biến cố bị trọng thương ấy của Thánh nhân đã đưa
ngài từ cuộc sống tham danh vọng, địa vị, tiền tài, sắc đẹp... sang một cuộc đời
trao hiến, dấn thân tròn đầy dành cho Giêsu.
Các Thánh, trước khi trở nên một con người vĩ đại cho cuộc đời này, các
ngài cũng đã phải trở nên vĩ đại với chính mình, dám vượt lên mọi nghịch cảnh của
cuộc đời, dám tha thứ cho chính bản thân để đón nhận lấy tình yêu tha thứ từ
Thiên Chúa, dám vượt qua giới hạn của sự mặc cảm để tiếp tục sống, tiếp tục dấn
thân và tiếp tục thông ban ơn Thiên Chúa cho mọi người, mọi thế hệ.
Bạn không thể trở thành một Thánh nhân nếu bạn chưa trải qua, chưa cảm nghiệm
hương vị của một tội nhân. Bởi lẽ, khi đã trải qua, đã thấu cảm đủ cái ngọt
ngào hay cay đắng của kiếp người, của một cái chết về tinh thần, bạn sẽ trở nên
can đảm biết bao, sẽ trân quý sự sống và tình yêu của chính bạn, của mọi người
dường nào.
Bạn đang lo sợ, mất niềm tin, lạc niềm hy vọng về cuộc sống này, bạn mặc cảm
về những thất bại, những nhơ nhớp của bản thân mình ư? Đừng lo, việc duy nhất bạn
cần đó là can đảm, tiếp tục tiến bước, như Augustinô đã vượt qua đam mê trụy lạc,
lối sống phóng túng, sa đọa để trở nên vĩ nhân của mọi thời đại. Như một
Mađalêna mê đắm trong cơn say tình ái, đã dám bước ra khỏi dục tình mà tiến đến
con đường nên Thánh, rảo bước theo chân Thầy Giêsu đến tận đồi Calvê và dâng
trót cả thân xác, linh hồn, hiện tại, tương lai mình cho tình yêu tự hiến. Như
một I-Nhã dám vứt bỏ quyền lực, đam mê để trở thành người dẫn đường cho con người
ta đến gần với Chúa hơn.
Tác giả: Lạnh ấm áp