Một trong đặc tính của
đau khổ là sự u mê, lầm lạc, hay còn gọi là vô minh. Người sống trong u mê thường
gây ra phiền não cho bản thân, tạo ra chướng ngại vật cho mình trên con đường
giải thoát bản thân.
Các chân lý cuộc sống,
các trường phái triết học, hay các tôn giáo khác nhau, là những con đường mà
tùy vào sự minh trí cá nhân hay tập thể để người ta chọn lựa và bước theo. Con
người dùng lý trí để phân biệt phải trái, chọn lọc và chọn lựa cho mình lối sống
thích hợp. Người theo vô thần, chọn theo các chân lý được chứng minh bởi khoa học
mà thôi, cũng không thiếu người vô thần vì vô minh, họ chẳng biết điều hay lẽ
phải để bước tới. Có người sống hết mình với triết lý này, người theo đuổi miệt
mài học thuyết khác hợp với họ. Tín đồ các tôn giáo cũng thế, cho dù phần lớn họ
được sinh ra trong môi trường tôn giáo nhất định, nhưng không thể phủ quyết rằng:
tôn giáo mà họ tin tưởng bước theo trọn đời phải là chính sự chọn lựa của họ,
dù có khi đau đớn. Nều không phải như thế, họ chỉ là người của tôn giáo trên
danh nghĩa nhưng là vô thần trên thực tế vì không có đức tin đích thật, họ dễ
dàng viết "Không Tôn Giáo" trong hồ sơ cá nhân. Đức tin là hành vi của
lý trí, được hiểu rõ hơn trong bối cảnh này.
Đức tin là sự chọn lựa của
lý trí để con người tìm đến sự hạnh phúc, an lạc. Thế cho nên, người vô thần có
thể nói “tôn giáo nào cũng tốt như nhau” thì được. Bởi họ nói điều ấy trong chiều
kích nhân bản, ngoại giao, trong sự nhận định khoa học: tôn giáo nào cũng mang
lại thiện ích cho xã hội. Thậm chí, họ có thể nói như vậy trong sự vô minh, vì
họ không thể nhận ra được điều hay điều dở để so sánh. Tương tự, niềm tin tôn
giáo hay tín ngưỡng ở cấp độ dân gian, thần thoại cũng không đặt vấn đề về tôn
giáo cao quý hơn. Vì ở cấp độ dân gian truyền thuyết, mọi thứ đều có thể trở
thành linh thiêng: “Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề”; rất nhiều người, thậm chí con vật cũng trở
thành tiên thành thánh và được cúng vái.
Tuy nhiên, nếu các tín đồ
các tôn giáo lớn dễ dàng nhìn nhận thần linh, hay quan niệm “tôn giáo nào cũng
tốt như nhau” thì lại tự mâu thuẫn với chính đức tin của họ. Họ khắc khoải tìm
kiếm, với lý trí, họ đã chọn ra được tôn giáo “số MỘT”. Chỉ có Thần mà họ tin
thờ mới là siêu việt chí thánh. Họ không dễ dàng bỏ tôn giáo khi gặp bức bách,
khó khăn để đi theo tôn giáo đang được ưu ái. Đó là lý do trong lịch sử Giáo Hội
Công Giáo có rất nhiều người chấp nhận chết vì niềm tin.
Thống kê của Tổng Cục Thống
Kê năm 2019 cho thấy số lượng không tôn giáo ở Việt Nam là 86.32%, Công Giáo và Tin Lành là 7.1%, và ngạc nhiên
chưa ... Phật giáo chỉ chiếm 4.79% trên tổng dân số. Niềm tin tôn giáo là điều
hết sức mạnh mẽ, vĩ đại, vì nó con người chấp nhận vào sinh ra tử. Việc dễ dàng
tin ai đó là thần thánh, sùng bái lãnh tụ, mê tín dị đoan, hẳn chắc xảy ra hầu
hết ở thế giới u mê vô minh, nơi những người chưa có một niềm tin rõ ràng, càng
lại không thể nơi những người có niềm tin nhất Thần, vốn chỉ tin có một Thượng
Đế siêu việt. Niềm tin tôn giáo chưa phải là sự kết thúc của vô minh nhưng đã
là khởi đầu cho một hành trình thoát khỏi sự lú lẫn tâm thần. Nhờ đó, họ mong
được giải thoát, được giác ngộ ở cuối con đường.
Trong xã hội văn minh
tình thương, niềm tin tôn giáo chân chính không loại trừ nhưng còn tôn trọng
các niềm tin khác, đón nhận những đức tính tinh thần của những người thuộc các
tôn giáo khác nhau, trong khi vẫn biểu tỏ một đức tin tuyệt đối không lay chuyển
của cá nhân. Còn nếu như chạy theo trào lưu, tôn sùng hay so sánh người khác với
Đấng mà mình tin thờ, thì rõ ràng là đã bị tha hóa, đã mất hay lung lạc đức
tin, trở lại tình trạng vô minh.
Lm.
Pr Nguyễn Đức Thắng