(2Cr 5,14)
Một trăm năm trước, những
bước chân đầu tiên của các Nữ tu Đức Bà Truyền Giáo (RNDMs) đã đặt trên đất Việt, đem bao hy vọng cho thế hệ
tương lai. Các chị đã sống tận căn ơn gọi thừa sai, vượt mọi biên cương loan
báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới.
Hạt giống âm thầm gieo
vãi đã trổ sinh nhiều bông hạt. Hạt gieo miền Bắc, mùa gặt miền Nam “Tôi trồng,
anh Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên" (1Cr 3, 6).
Nhà Nguyện của các nữ tu Đức Bà Truyền Giáo tại Phát Diệm khi xưa
Nơi chị gieo nay là di
tích! Không gục ngã, chị đã mở trang sử cho RNDMs Việt Nam. Chị đã tiếp sức cho
tôi viết tiếp trang sử của chị trong lặng lẽ.
Hạt chị gieo vẫn âm thầm
trổ sinh hoa trái "nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận
miền sông Cả” (Tv 79, 9.11-12).
Hạt không khuất phục trước
cảnh đời khắc nghiệt của chiến tranh, thời cuộc, hạt vẫn trổ sinh hoa trái tốt
tươi. Chị đã kiên cường để tôi đứng vững trên đôi vai chị mà tiến bước. Tôi đã
sống, đã trao ban, đã cống hiến thế nào để cùng chị viết lên trang sử cho hôm
nay, đóng góp nào của tôi?
Một trăm năm tới, tôi và
em viết tiếp những gì chị đã viết. Ước mong trang sử còn đẹp và mãnh liệt hơn
thế. Em sẽ đứng trên vai tôi để tiến bước như tôi đã đứng trên vai chị, niềm tự
hào của chúng ta.
RNDMs Việt Nam hiệp hành
cùng nhau trong một thế kỷ. Nhờ lòng xót thương, Thiên Chúa luôn bênh vực và đồng
hành để ta được lớn lên và vững mạnh. Bước chân thuở ban đầu đã làm nên bước
chân tôi hôm nay, nhờ bàn tay quan phòng của Chúa.
Vẫn còn đó những bước
chân khập khiễng, thiếu hăng say và thiếu nhiệt huyết trong hành trình. Đó cũng
chính là những bước chân không để ta đi quá xa trong kiêu hãnh, tự phụ mà cùng
bước đi trong xót thương và trắc ẩn.
Ước mong hạt mãi đơm
bông dù em và tôi có là ai, hay độ tuổi nào, để hạt được
tung bay trong Thần Khí, nhờ đó lời Tin Mừng mãi vang xa để bước
chân của chị, của tôi và em đi đến tận cùng trái đất.
Maria
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, RNDM
Mừng kỷ niệm 100 năm RNDMs đến Việt Nam