Cha bề trên tu viện ghé thăm một cộng
đoàn, ngài hỏi các thầy:
- Chúng con đi tu để làm gì?
+ Thưa cha, để hy sinh phục vụ Giáo hội của
Chúa.
- Chúng con đã hy sinh những gì?
+ Thưa cha, chúng con hy sinh hạnh phúc
riêng, chấp nhận sống độc thân vì Nước Trời.
- Chúng con nhìn các bạn của mình, họ lập
gia đình và đang cày lưng ra nuôi con, chúng con hy sinh bằng họ không? Biết
bao người đang nuôi chúng con ăn học, chúng con hy sinh gì cho ai chưa? Chúng
con hơi chút là than thở, như vậy đã đồng cảm và gánh đau khổ của người nào
chưa?
Các bạn trẻ ngày nay mộ mến đời tu, không
khéo chúng ta dễ ảo tưởng đời tu là những chuỗi ngày “hoành tráng” của lễ lạc
và sự kiện. Chúng ta nói theo công thức của Giáo hội về hy sinh phục vụ, nhưng
“chờ thời” để qui mọi cái về mình. Đôi khi là sợ lập gia đình, chọn một đời sống
có lợi cho bản thân vừa thảnh thơi vừa được kính trọng…
Một số giáo dân ngày nay cũng thích lễ lạc
và sự kiện bên ngoài, nhưng nền tảng đức tin rất mông lung. Điều đó vô tình tạo
“ảo giác” cho người tu: “Cha hiền quá cha ơi”, “thầy đẹp quá thầy ơi”, “mặc áo
này thánh thiện quá sơ ơi”…
Đi tu là sống theo gương Mục Tử Nhân Lành
của Đức Ki-tô, Đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng là sống và chết cho
đoàn chiên của mình. Sống là vắt sức, dốc tâm tư tình cảm với cộng đoàn và tha
nhân. Chết là vác thập giá cuộc đời, cùng đau khổ, tội lỗi của ta lẫn tha nhân
trên hành trình kiếp người.
Người tu khoác trên mình chiếc áo xám và đen lên đồi Golgotha.
LM Giuse Nguyễn Đức Thịnh
GX Hà Tiên - GP Long Xuyên