Giá bán Thầy là Ba mươi đồng bạc = 30
ngày công của xã hội Do-thái thời đó (khoảng 6 – 9 triệu VN bây giờ). Giá này
không bằng 1/100 trái thận, nên chả đáng là gì.
Sau khi bán Thầy mình, Giuđa đem trả
lại tiền. Ông trả mà người mua không chịu nhận lại, nên quăng vào đền thờ rồi
thắt cổ. Vậy thì đâu thể nói Giuđa vì tiền mà bán Thầy mình!
Vậy ông vì mục đích gì? Bởi Kinh
Thánh nói ông vẫn có tính tham, hay bớt xén của công đó!
Giu-đa tham, nhưng cái tham của ông lớn
hơn mối lợi nhất thời 30 đồng bạc. “Bán Thầy” chỉ là cái cớ để ông thực hiện ước
muốn tiền tài danh vọng cao xa rất nhiều.
Chúa Nhật Lễ Lá, Thầy Giê-su vào thành
Giê-rusalem hoàng tráng. Dân trải áo trải lá, người người vang dậy tung hô “Vạn tuế con vua David” (Triều đại David cách
Chúa Giê-su khoảng 1000 được coi là cực thịnh. Dân Do-thái đến năm 2024 vẫn mơ
phục quốc như thời đó).
Giuđa cùng các Môn đệ đi trong sự
tung hô của muôn dân chắc chắn sướng ngất ngây, vẽ ra tương lai rực sáng cho đời
mình. Thầy mà làm Vua Israel: Ông thì quan văn quan võ, còn quan thủ kho sao
thoát khỏi tay quản lý vốn có của Giuđa!
Thầy không làm kiểu “Vua” như ông
nghĩ. Giuđa bị thất đoạt. Cái tuyệt vọng của ông từ cái tôi vị kỷ quá lớn của
mình. Trong cái tôi đó không hề có Thiên Chúa.
Phêrô chối Chúa tội nặng không kém
Giuđa, nhưng ông chối lúc đêm tối và kết thúc khi “gà gáy”. Tiếng gà gáy là biểu
tượng của trời sáng. Phêrô thoát tối ra
sáng khi biết hối cải ăn năn để được Chúa tha thứ.
Giuđa bán Chúa ban ngày, hôn Chúa lúc
đuốc sáng, nhưng thất thểu ra đi trong đêm đen và treo cổ trong màn tối tuyệt vọng.
Phêrô đi từ tối ra sáng. Giuđa từ sáng vào tối
Giuđa theo Chúa và được tín nhiệm vào
nhóm 12. Ông hẳn là phải hơn 72 Môn Đệ công khai, và các ông âm thầm như
Nathanael… Bi kịch của Giuđa là đã để ý mình trên ý Chúa, theo Chúa nhưng nhất
định không để Chúa biến đổi mình.
Ngày nay rất nhiều người thích và muốn
theo Chúa Giê-su, nhưng không muốn bỏ ý riêng để theo Ngài. Họ đòi Chúa thế
này, muốn Chúa thế kia, mặc cả Chúa thế nọ mới giữ đạo chịu lễ. Bi kịch của cuộc
đời là chẳng hề tin Chúa. Đạo là bức bình phong che chắn những mưu toan của nhỏ
nhen và thấp hèn kiếp người.
Con người có quyền tự do trước mặt Thiên Chúa. Nếu Giu-đa thay đổi cuộc đời, cách thức cứu độ của Chúa sẽ khác. Không hẳn “vì” hay “chỉ” do ông mà Chúa mới hiến thân cho nhân loại, bởi sự cố chấp u mê của chính ông hại ông: “thà nó đừng sinh ra thì hơn”. Ta mà không để Chúa biến đổi thì cũng thế thôi.
LM Giuse Nguyễn Đức Thịnh
GX Hà Tiên - GP Long Xuyên